Chương 1. Tình yêu năm mười bảy

1.4K 89 8
                                    

Tôi năm ấy còn là một cô thiếu nữ mười bảy tuổi, còn mơ mộng, nhớ nhung vẩn vơ.

Tôi thích một anh chàng cùng tuổi, cách lớp tôi vài căn phòng.
Vì còn đi học, tiền chưa biết kiếm, nên chúng tôi thường dành dụm mỗi ngày năm nghìn, ít nhưng đều đặn lắm. Ngày hôm nay không có năm nghìn tiết kiệm thì hôm sau sẽ cố gắng bù lại thành mười nghìn. Số tiền đó chúng tôi dành cho những buổi "hẹn hò" lê la hàng phố. Có khi là những ly trà sữa đúng chất học sinh, cũng có lúc là những đĩa bánh tráng nướng thơm lừng mà mới ăn xong lại thấy nhớ da diết ...

Ngày sinh nhật, tôi dành dụm tiền mua tặng cậu ấy cái đồng hồ một trăm nghìn, "bắt" cậu ấy phải đeo nó thường xuyên, chỉ được tháo ra khi đi tắm thôi. Cậu ấy gật đầu làm theo và điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mua tặng tôi cái cài tóc đính những bông hoa hồng nhỏ xíu bằng giấy cứng màu đỏ thắm, cài vào tóc xinh không ai bằng. Nhưng cậu ấy không bắt ép tôi phải mang nó như tôi đã từng. Tôi giận dỗi hỏi:

- Tại sao cậu không bảo tớ phải cài nó thường xuyên?

Cậu ấy chỉ cười đáp:

- Là vì tớ biết cậu sẽ làm như thế!

Tôi đỏ mặt còn cậu ấy thì nắm lấy tay tôi đi dạo quanh công viên.

Tình yêu tuổi học trò năm ấy của chúng tôi chẳng có cãi vã, cũng chẳng có giận hờn, đơn giản là cậu ấy luôn nhường nhịn tôi mỗi khi tranh cãi, là cậu ấy luôn mỉm cười xin lỗi mà chẳng một chút bao biện. Cứ dịu dàng hạnh phúc như thế, ngọt ngào đáng yêu như thế trôi qua từng ngày.

Tình yêu tuổi mười bảy của tôi, trong veo như nắng sớm mùa hè, cứ êm đềm như thế chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc mà chẳng mảy may suy nghĩ chuyện tương lai.

Rồi một hôm chúng tôi hẹn nhau uống trà sữa, vẫn ở chốn cũ thân quen. Cậu ấy hẹn tôi bảy giờ nhưng vì hôm nay thầy dạy thêm của tôi cho nghỉ sớm, mới sáu giờ ba mươi. Tiện đường, tôi chạy thẳng qua điểm hẹn vì thường ngày, con người này vẫn hay đến sớm ba mươi phút ngồi đợi tôi, còn tôi vẫn luôn trễ hẹn với cậu ấy mặc dù tôi không hề muốn như thế. Hôm nay đến sớm cho cậu ấy bất ngờ một phen vậy!

Tôi chạy đến, thấy xe của cậu ấy dựng trước đó, liền có một chút chạnh lòng : quả thật, dù có đến sớm bao nhiêu cũng vẫn không nhanh bằng cậu ấy. Tôi bước vào, tưởng tượng ra nụ cười của cậu ấy mỗi khi thấy tôi xuất hiện mà lòng phấn khích cả lên.

Rồi bao nhiêu sự phấn khích đó, niềm háo hức đó của tôi bỗng chốc hóa thành sự hụt hẫn vô cùng. Cậu ấy ngồi đó, vẫn là cái bàn quen thuộc của chúng tôi. Vẫn là cái ghế cậu ấy hay ngồi cùng tôi nhưng giờ đây, bên cạnh cậu ấy không phải tôi mà là một người khác.

Tôi vẫn đứng đó, cách xa cái bàn ấy một chút, để xem rốt cuộc đó là ai. Hai người quả thật rất thân thiết, một tay vuốt tóc cho nhau, một tay bẹo má rồi cười đùa vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười vui vẻ như thế, tiếng cười lớn, còn vẻ mặt thì hạnh phúc không ai bằng.

Có thể ở bên tôi cậu ấy luôn nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc tôi như một đứa trẻ, làm cho tôi có cảm giác an toàn và hạnh phúc, nhưng hình tượng một anh người yêu về cậu ấy trong tôi sao cứ mãi mờ nhạt? Tôi chỉ cảm nhận những hành động đó như một người anh trai chăm sóc cho em gái. Vậy thôi. Cậu ấy quan tâm tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy chúng tôi gần gũi như cách mà cậu ấy gần gũi với người kia. Còn với cậu ấy của ngày hôm nay, ngay tại chiếc bàn đó lại là một con người khác. Ai nhìn vào cứ nghĩ họ là tình nhân chứ không phải một mối quan hệ nào khác.

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ