Chương 3. Du học sinh (1)

653 59 19
                                    

Tôi đã đến Tokyo rồi.

Ngồi trên máy bay là lần đầu tiên đối với tôi. Hơi xa lạ. Cũng cảm thấy cô đơn một chút. Tôi chợt nghĩ: Mới ngồi trên máy bay thôi mà đã thấy nhớ nhà như thế này thì cuộc sống sau này sẽ ra sao đây?

Xuống sân bay, việc đầu tiên tôi làm là tìm tấm bảng có ghi tên mình.

Ở sân bay chật kín người, thấy ai cũng có vẻ vội vã và bận rộn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, luồn vào cổ áo làm tôi giật nảy mình, vội lấy tay xoa xoa như phản xạ. Tokyo lạnh quá!

Tôi ngước nhìn bầu trời lúc này, khá âm u, mây không trắng mà trời cũng chẳng xanh. Thật khác xa những khung cảnh nên thơ tuyệt vời tôi từng nhìn thấy qua ảnh. Một chút thất vọng.

Chắc có lẽ là do tôi đến với Tokyo không đúng lúc. Là mùa đông mà. Bầu trời này làm tôi nhớ đến mùa đông lạnh lẽo ở thủ đô. Cũng âm u, cũng sầu buồn như thế.

Mình đến mà trời buồn như thế sao?

Đang thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời tôi bất chợt nghe một câu nói bằng tiếng Việt.

"Bạn có phải là Vũ Chi? "

"... Phải ạ. "

"Vậy tốt quá, chào mừng bạn đã đến với Nhật Bản - đất nước của những con người lịch thiệp, hiếu khách và còn là đất nước của một nền lịch sử phong phú và thú vị... Bla bla..."

Người con trai Hà Nội ấy say sưa kể lể về Nhật Bản, ánh mắt sáng lên niềm tự hào như người bản xứ khi nói về quê hương, nụ cười tươi luôn hiện hữu trên khuôn mặt tươi trẻ. Phút chốc làm tôi có cảm giác ấm áp vì mới đến đã gặp được đồng hương. Đã vậy còn nhiệt tình vui vẻ. May mắn ghê!

"Mình là đại diện cho cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Tokyo đến đón bạn đây! Hihi xin lỗi vì mình có kể lể hơi nhiều. Vì lâu lắm rồi mới được nói tiếng Việt đấy! Phải, lâu lắm rồi... " - Cậu ấy trầm ngâm.

Tôi hơi chùn lòng xuống. Buồn buồn sao ấy không thể tả được. Du học sinh là phải tập làm quen với cuộc sống không có tiếng mẹ đẻ, cô đơn và tẻ nhạt sao? Chắc là cậu ấy "thèm" nói tiếng Việt lắm. Và có lẽ tôi của những năm sau này cũng sẽ "thèm" được nói tiếng Việt như thế.

Thèm gì chả thèm lại đi thèm được nói tiếng mẹ đẻ. Kể cũng lạ!

Tôi được đưa đến nhà văn hóa sinh hoạt Việt - Nhật. Nơi có câu lạc bộ hay còn gọi là cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Tokyo. Ở nơi đất khách quê người có một nơi như vậy thật tốt quá! Tôi hồi hộp bước vào cùng cậu bạn đó. Cũng không hiểu sao lại hồi hộp khi gặp người Việt, là đồng hương cả mà.

"Chào... Chào... Mọi người... Em... Là Vũ Chi, 18 tuổi, là người Hà Nội. Em mới đến ạ.... "

Mọi người ai cũng vỗ tay hân hoan tạo cho tôi cảm giác thân thiện vô cùng.

Sau đó, chúng tôi ngồi lại, cùng trò chuyện và ăn ít đồ ăn vặt do mỗi người góp một ít tiền để mua. Khổ lắm chứ, không cần biết ở nhà ba mẹ chiều chuộng thế nào chứ đã qua đây thì phải tập dần tính tiết kiệm. Tôi đến là anh chị trong câu lạc bộ đã góp một ít tiền mua quà bánh, chính là tiền tiết kiệm hoặc có thể là tiền làm thêm của họ. Nghĩ đến điều đó mà tôi xúc động vô cùng, nước mắt trực trào lúc nào chẳng hay.... Mọi người ở đây tốt quá!

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ