Chương 8. Du học sinh (6)

199 20 15
                                    

Thấm thoát cũng hơn hai năm trôi qua. Hai năm xa nhà, hai năm vật vã với cuộc sống mới nơi xứ người, hai năm... có lẽ sẽ đủ để quên đi những mối quan hệ đã cũ. Nhưng hoàn toàn không.

Chiều hôm nay thời tiết bỗng dưng có gì đó khác lạ. Tôi có cảm tưởng như nó giống với cảm xúc tôi bây giờ. Mưa nhè nhẹ lất phất, màu của trời cũng chẳng còn trong xanh, âm u mà buồn não nề. Hễ cứ thấy mưa là tôi lại nhớ về cậu ấy, về những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau trong suốt những năm tháng học trò tươi đẹp đã qua. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng chính là cái ngày thời tiết chẳng mấy tốt đẹp như hôm nay. Giá mà cậu ấy chẳng chạy đến trao cho tôi chiếc ô bật sẵn, giá mà cậu ấy không nói với tôi rằng hãy biết yêu bản thân hơn. Những điều nhỏ nhặt ấy cứ khiến trái tim tôi thắt lại mỗi khi chúng hiện lên trong kí ức. Nỗi nhớ nhung về một thời hồn nhiên ấy, cứ khiến tôi phải đau lòng. Hai năm qua chẳng có một tin nhắn nào từ messenger, chẳng có tin tức gì về một người đã cũ. Chẳng qua tôi cũng không dám vào xem, vì chỉ sợ những kí ức đẹp đẽ ấy lại ùa về một lần nữa. Nhưng không phải cứ cố quên là sẽ quên, có nhiều thứ thực ra tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Tôi cứ tưởng khi tôi chọn du học, cũng là cách tôi chọn quên cậu ấy. Những tưởng rằng những bận rộn, áp lực và phiền muộn của cuộc sống du học sinh sẽ làm tôi quên được Anh Quân, sẽ khiến tôi quên mất mình từng có một thời đắm say trong mật ngọt của tình yêu tuổi trẻ, quên mất mình cũng từng đau lòng đến tuyệt vọng vì cú sốc tình cảm đầu đời ... Nhưng không, có những chuyện lí trí dự cảm sẽ làm được nhưng cuối cùng cũng chẳng chiến thắng nổi con tim. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc vô định. Cái ý nghĩ thèm khát một tin nhắn hỏi thăm ấy bỗng dưng chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi cứ chờ đợi màn hình điện thoại bật sáng và tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc ở messenger vang lên. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thầm mong điều kì diệu đó sẽ xảy đến dù biết nó mong manh đến nhường nào.

*Ting!*

Tôi giật mình, nhận ra là tiếng thông báo tin nhắn từ messenger quen thuộc. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, mở khóa mà lòng đầy hồi hộp. Có lẽ nào phép màu trên đời này là có thực?

"Ê Chi, đi chơi không?"

Trời ạ! Là tin nhắn của Nguyên Phong chết tiệt! Có lẽ điều đó làm tôi hụt hẫng nên khi trả lời cũng có chút hống hách.

"Nhảm nhí."

"Cậu mới đồ nhảm nhí ấy! Mấy anh chị trong đoàn sắp đi Shibuya chơi rồi kìa. Cậu không xuống hối hận."

Tôi giật mình khi cái tên Shibuya đập vào mắt mình. Đó là thành phố tôi vẫn hằng mong ước được đến đó một lần, nơi có tượng chú chó Hachiko nổi tiếng khắp thế giới về câu chuyện cảm động về lòng trung thành của mình. Từ khi qua đây, việc đi học và làm thêm đã chiếm hơn nửa thời gian nên tôi vẫn chỉ có thể xem Shibuya là ước muốn nhỏ nhoi chưa thực hiện được. Nhưng tâm trạng hiện tại của tôi không tốt lắm, buồn buồn thế nào tôi cũng không hiểu nổi. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng, nhìn từng giọt mưa lăn dài trên cửa sổ để cảm thấy lòng mình yên bình và dịu nhẹ hơn cả. Tôi chỉ muốn tự mình sống lại trong những hồi ức đã qua, tự mình nhắc lại những chuyện đã cũ để một lần nữa, nhắc nhở trái tim mình phải thật mạnh mẽ, không được lung lay, không được yếu đuối... Tự dưng cả đoàn lại muốn đi Shibuya vào lúc này cơ chứ... Thôi đành chờ đến kì nghỉ sau vậy.

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ