Chương 7. Du học sinh (5)

530 43 27
                                    

Con gái có một chuyện được xem là cực hình mà tháng nào cũng phải trải qua, là "nỗi đau" kinh hoàng mỗi sáng thức giấc. Có ai biết đó là gì không? Phải, chính là chuyện "đèn đỏ" đấy...

Tôi đến Nhật cũng gần được một năm rồi, cũng chẳng phải là lần đầu tiên tại Nhật mà gặp "đèn đỏ". Cơ mà chẳng hiểu sao lần này lại đau đến vậy, thỉnh thoảng còn có cảm giác nóng nảy bực bội. Những cơn đau cứ ùa đến bất ngờ, quặn thắt rồi lại đau đến dai dẳng. Tôi phải dùng tay ấn mạnh vào bụng thì mới hết cảm giác. Một lúc sau lại cảm thấy đau hơn. Đã vậy tôi còn đang bị cảm cúm, cứ mỗi lần hắt hơi là cảm giác có cái gì đó đang tuôn trào... Sau đó liền phải cuối xuống ghế ngồi xem có "bị biến sắc" chỗ nào không thì mới yên tâm. Cảm giác này thật khó tả. Cứ như một kiểu tra tấn đầy nhẫn tâm vậy!

Sáng nay đi giao báo, vừa đạp xe vừa cảm giác "tuôn trào". Lúc ném mạnh tờ báo vào sân nhà và cả khi bước xuống yên xe cũng đều có cảm giác "tuôn trào" đó. Bụng thì cứ đau âm ỉ suốt ngày không yên...

Buổi sáng đi học, Nguyên Phong vẫn vui vẻ như mọi khi, dường như cậu ấy đang cố quên đi ngày hôm qua. Nguyên Phong gặp tôi ở tiền sảnh kí túc, lấy tay vuốt vuốt mái tóc thơm mùi dầu gội rồi hỏi:

"Vũ Chi, cậu thấy hôm nay tôi thế nào? Cứ khen đi đừng ngại!"

Tôi tâm thế bực bội, bụng cứ đau quặn từng cơn nên cũng chẳng để ý đến cậu ấy. Lặng im bước ra khỏi cửa để mặc ai đó với gương mặt ngơ ngác như nai nhỏ nhìn theo bóng lưng tôi.

Ở lớp tôi chẳng tập trung nổi vào bài giảng, cả tâm trí đều dồn hết vào cái bụng đau âm ỉ kia. Tôi đã cố không tỏ thái độ gì cả nhưng lâu lâu vẫn lấy tay xoa xoa cho bớt đau. Rốt cuộc cũng không qua mắt được cái tên ngồi bên.

"Cậu bị đau bụng à? Sáng nay cậu đã ăn gì thế?"

"Sao thế? Đau lắm à? Hay tôi dìu cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Cậu nói gì đi chứ? Có chuyện gì với bụng cậu thế hả?"

Tôi rốt cuộc cũng không thể giữ im lặng được lâu, đành phải trả lời cái tên lắm chuyện này.

"Tôi... đến tháng...."

Nguyên Phong giật mình, mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chặp. Rồi lại cười cười lắc đầu chép miệng.

"Ôi dào! Chẳng phải tháng nào cậu cũng phải trải qua sao? Tôi nghĩ là cậu đã quen với nó rồi chứ?"

"Nhưng mà... lần này thì đau lắm..." - tôi vừa ôm bụng vừa nhăn nhó. Cơn đau cứ âm ỉ và dai dẳng đến khó chịu.

Nguyên Phong bật cười, lấy tay vỗ vỗ lên vai tôi.

"Mạnh mẽ lên người anh em!"

Cái tên hâm dở! Tôi sẽ cầu xin chúa trời biến cậu ấy thành con gái để tháng nào cũng phải trải qua những cơn đau giống như tôi. Rồi mỗi sáng thức dậy, cậu ấy sẽ phải khóc thét lên khi trông thấy những vệt màu đỏ in hằn lên chiếc giường của mình. Cậu ấy sẽ phải ôm bụng kêu ca cả ngày mà chẳng ai quan tâm cả! Đồ xấu xa! Đồ biến thái! Tôi nguyền rủa cậu đấy!

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ