Chương 4. Du học sinh (2)

496 50 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tôi.

Chuông báo thức vang lên inh ỏi làm tôi giật mình và tỉnh giấc. Tôi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, lăn qua lăn lại cố làm cho bản thân tỉnh ngủ. Bên ngoài lạnh lắm, chẳng muốn ngồi dậy tí nào!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng bị khuất phục. Tôi rón rén bước đi, tiến đến màn cửa và mở tung nó ra. Ánh nắng tràn vào nhanh như cắt như có ai vừa xé toạt đi màn đêm để rồi ánh sáng xuất hiện như vỡ òa...

Tôi đi qua đi lại khắp phòng, rồi lại đứng trước tủ quần áo ngắm nghía thật lâu. Tâm trạng lúc này rối ren vô cùng, cũng lo lắng nữa. Ngày đầu đi học phải tạo ấn tượng tốt, nhất định không được có một chút sai sót nào.

Không biết nên ăn mặc như thế nào cho phải nhỉ?

Tóc cột cao có lố quá không?

Cái áo này trông có thùng thình quá không?

Đôi giày này đã trông có vẻ lịch sự chưa?

Tôi nằm dài ra giữa đống quần áo rồi thở dài thườn thượt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hôm nay thật ấm áp, tràn vào phòng tôi, len lỏi mọi ngóc ngách rồi sưởi ấm đôi môi khô ráp của tôi. Có cảm giác thật tuyệt!

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ.

"Chết! Còn 20 phút nữa thôi! "

Tôi mặc đồ vào, chỉnh lại cho nghiêm túc chỉnh chu. Sách vở tôi đã sắp xếp gọn gàng trong cặp tối hôm qua, giờ chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi.

....

"A! Vũ Chi, cậu đi học đấy à?"

Tiếng Nguyên Phong gọi làm tôi giật mình. Tôi quay đầu nhìn lại và trước mắt tôi là một Nguyên Phong hoàn toàn khác. Cậu ấy ăn mặc lịch sự lắm nhưng bao ngầu luôn và cậu ấy đang bước về phía tôi một cách hồ hởi.

"Ừ, mình hồi hộp quá!"

Nguyên Phong bật cười.

"Không sao đâu. Ngày đầu tiên đi học của mình cũng vậy, cũng lo lắng hồi hộp không kém, cơ mà dần rồi cậu cũng sẽ quen thôi."

Thế là tôi cùng cậu ấy đi bộ đến trường. Trường gần kí túc xá, chỉ cần đi bộ vài phút là đến, sẵn tiện tôi cũng muốn ngắm nhìn Tokyo buổi sáng như thế nào.

Ở đây lạ lắm. Mùa đông vừa lạnh mà vừa có nắng nữa. Gió luồn qua mái tóc làm tôi ớn lạnh mà núp mặt vào khăn choàng rồi nắng bất chợt từ đâu chiếu xuống sưởi ấm cho tôi. Cảm giác kì lạ mà cũng kì diệu này quả thật làm cho tôi thích thú vô cùng. Nguyên Phong đi bên cạnh, vừa đi vừa nói gì đó mà tôi chẳng để ý. Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một Tokyo rộng lớn, dòng người tấp nập vội vã, những chuyến xe hối hả chạy đi trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Đèn giao thông lúc đỏ, lúc xanh liên tục... Mọi thứ như bị sự yên bình bao trùm lấy nhưng không đem lại cảm giác ưu buồn.

Nguyên Phong có lẽ đã biết tôi đang bị chìm đắm trong cảnh vật đó nên một hồi thấy tôi không nói năng gì cậu ấy cũng lặng im theo và cùng tôi tận hưởng không khí tuyệt vời này.

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ