Chương 9. Du học sinh (7)

246 19 13
                                    

"Ơ cậu bị hâm à?"

"Nhắn nhầm thôi."

"Nhắn nhầm cho ai?"

"....."

"Á à cậu có bạn gái mà không nói cho tôi biết nhé! Bạn thân như vậy đó hả?"

"....."

Cuộc trò chuyện qua messenger đã kết thúc bằng sự im lặng không hồi âm của Nguyên Phong. Như thường lệ, tôi rất ghét bị ai đó "seen" tin nhắn mà không trả lời nhưng tối nay, bỗng dưng cứ thấy phấn khởi trong lòng, thằng bạn thân mấy năm nay của tôi, cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi đây này!

Hôm sau đến lớp, Phong như muốn tránh mặt tôi, tích cực lắng nghe bài giảng, chẳng thèm đoái hoài đến người bên cạnh đang ra sức "điều tra" về danh tính cô bạn gái của cậu ấy. Tôi tò mò kinh khủng, muốn biết đến mức muốn hỏi cậu ta cho bằng được, hỏi đến khi nào trả lời thì mới thôi. Lần đầu tiên tôi chẳng muốn biết giảng viên trên kia đang nói gì, chỉ muốn biết về những điều đang đổi thay bên cạnh mình như vậy. Tiết học kết thúc lúc nào tôi chẳng hay, chỉ biết rằng khi Nguyên Phong đứng dậy xách ba lô lên và đi thì tôi cũng lon ton chạy theo cậu ấy.

Hôm nay không có tiết nhiều nên chúng tôi ghé qua căn-tin ăn sáng rồi đến câu lạc bộ sinh hoạt luôn. Có lẽ cơn đói và thức ăn đã phần nào làm tôi quên mất "nhiệm vụ" của chính bản thân mình, nên cứ ngồi đó và tận hưởng buổi sáng với sandwich và cacao nóng của căn-tin.

"Bài báo cáo sắp tới, cậu có ý tưởng gì chưa?" - đột nhiên Phong quay ngoắt qua nhìn tôi, hỏi.

Tôi hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng nhớ ra mình không được quên "nhiệm vụ":

"Ý tưởng thì bổn cô nương không thiếu, chỉ thiếu một chút về info bạn gái của nhà ngươi thôi haha"

"Cậu đúng là đồ nhiều chuyện!" - Phong nhăn mặt, xì một cái rõ to.

"Sao? Thế nào? Chịu nói cho tớ biết không? Hả?" - nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta trông có buồn cười không chứ! Tôi đành giở chiêu cù lét cho đến khi chịu nói mới thôi.

Nguyên Phong càng giấu, tôi càng muốn biết, chính vì vậy mà càng muốn cù lét cậu ấy không ngừng, chỉ có vậy mới chịu nói tên bạn gái của cậu ấy. Trong lúc đang đùa giỡn, chẳng may tôi lỡ hất đổ ly cacao nóng trên bàn, đổ lên chiếc váy trắng đang mặc.

"Chết! Có sao không? Có bị phỏng ở đâu không đấy?" - Phong vẻ mặt hốt hoảng, vội cuối xuống lấy khăn giấy lau chỗ cacao ấy.

Đang lúi húi lau dọn, bỗng cậu ấy ngước lên nhìn tôi:

"Tò mò đến mức đấy à?"

Tôi khẽ gật đầu, cậu ấy lại phì cười rồi xoa đầu tôi.

"Cô ấy là Kinoko."

"Hả? Người Nhật á? Cậu quen bạn gái là người Nhật cơ á? Hai người quen biết nhau từ khi nào? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn là sinh viên như tụi mình chứ? Cô ấy có biết cậu là người Việt không?"

"Cậu hỏi từ từ thôi để tôi còn trả lời chứ Vũ Chi!" - Phong bật cười, vẻ mặt có vẻ xấu hổ lắm đây. Xong cậu ấy lại tiếp lời:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân năm đó em có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ