♥ Chương 11 - 15

12.4K 363 115
                                    


~~Chương 11~~

Gần cuối năm, Địch Giang càng thêm bận rộn, thường thường vội vàng đến khuya mới về.

Khúc Ninh đặc biệt hầm canh cho hắn, Địch Giang nhận lấy, hôn lên trán cậu, "Bảo bối thật tốt."

Khúc Ninh che ngực đắc ý, đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt tiếp tục cầu khen ngợi, "Uống ngon không?"

Thật ra mùi vị cũng chỉ tầm tầm, nhưng vừa xong công việc mệt mỏi, từ khí trời lạnh lẽo chạy về nhà, thấy Khúc Ninh đang bưng canh nóng hầm hập, bộ dạng chờ mình, đã cảm thấy độ ấm từ trái tim lan ra, cả người đều ấm áp thoải mái.

Chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, người này là của mình, mà lấp đầy trong lòng cậu cũng chỉ có mình.

Địch Giang vài hớp đã uống canh xong, đặt chén lên bàn, sau đó kéo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

"Uống ngon hay không, em tự thử là biết."

Khúc Ninh thuận theo cúi đầu hôn môi hắn, Địch Giang quét qua quét lại khắp khoang miệng cậu, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, cực kì dịu dàng mút vào.

Môi Khúc Ninh sưng đỏ ướt át, hơi thở hổn hển, "Vậy anh còn muốn không? Em đi múc thêm cho."

Địch Giang cười, "Không cần, muốn cái khác."

Cả ngày đều đợi ở nhà, Khúc Ninh vẫn mặc áo ngủ rộng thùng thình, Địch Giang rất nhẹ nhàng thò tay vào vạt áo, dọc theo thắt lưng thanh mảnh hướng phía trước, kéo một cái, dây buộc áo liền cởi.

Khúc Ninh đỏ mặt ôm lấy đầu của hắn, mặc hắn chôn trong ngực mình, ngậm một bên đầu vú trong miệng không ngừng liếm liếm, mà bên kia cũng không bị bỏ lơ, ngón tay hắn đùa bỡn xoa bóp.

Chơi đã rồi, liền thay đổi vị trí hai bên, mãi đến khi hai viên thịt đều sưng đỏ lên, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước mê người.

"Bảo bối, em trông thật đẹp..."

Quần ngủ cũng dễ dàng kéo xuống, hơi thở Khúc Ninh dần dần nặng nề, Địch Giang ôm cánh mông mượt mà không ngừng vân vê.

Địch Giang ôm cậu ngồi lên bàn, sau đó một đường lần xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn phần bắp vế non, đến khi Khúc Ninh không chịu nổi, run rẩy.

Nơi đó của Khúc Ninh đã sớm đứng dậy, vì rất ít khi sử dụng, vẫn còn sạch sẽ phấn hồng.

Địch Giang cũng không kiêng dè gì, hôn lên đỉnh nó một cái, "Đừng gấp."

Hắn chậm rãi há miệng ngậm vào, lại liếm mút dọc thân, phun ra nuốt vào liên tục.

Đại khái người thông minh thì ở lĩnh vực nào cũng tiếp thu rất nhanh đi, Khúc Ninh nghĩ, lần trước làm còn vụng về đến không xong, lúc này hắn lại nhanh chóng nắm được mấu chốt, Khúc Ninh chỉ có thể trôi theo tiết tấu của hắn, hai chân khoát lên vai hắn, khó nhịn mà đong đưa.

Địch Giang nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lại thúc hai cái sâu đến cổ họng, Khúc Ninh lần này bị kích thích chịu không nổi, vội vàng đẩy hắn, xuất ra.

[Đam Mỹ]Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to - (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ