Chương 8: Taeyeon, Miyoung, và Sooyeon. (1)

5.7K 451 36
                                    

"Nam mô a di đà phật." – Miyoung cúi lạy.

Mùa hè đến rồi, là mùa của nắng, gió, và mồ hôi. Khi thời tiết trở nên nóng bức và hanh khô đến như thế này, thì đi biển tắm mát có vẻ là phương pháp hợp lý nhất. Trước khi hè đến và bài tập thì chất cao như núi, Sooyeon đã tự hứa với lòng mình rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải làm một chuyến phượt để cảm thấy rằng cuộc sống còn có ý nghĩa, nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính. Ngay ngày đầu tiên của mùa hè xanh tươi, bạn thân của cô đã lôi đầu cô lên chùa, với lý do rằng:

"Đi chùa để cầu bình an!!" – Miyoung hỉnh lỗ mũi, quỳ một đống trước tượng Phật, rất thành tâm khi khấn, "Xin bồ tát hãy mang sức khỏe đến cho mọi người ạ." - Kế bên là Sooyeon đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ - "Tính lừa đảo mình ah?" – Cô hỏi.

"Lừa đảo cái gì cơ?" – Nàng chớp mắt, tay rung rung cái lon gỗ đựng thẻ bài.

"Cậu đi chùa phần ít là cầu sức khỏe cho mọi người." – Cô đứng dậy, chỉ tay vào thứ mà nàng đang cầm – "Phần nhiều chính là cầu tình duyên phải không?"

"..." – Miyoung đứng hình, sau mới lắp bắp, "Sao cậu biết hay vậy?"

"Bạn thân mười tám năm để làm cảnh chắc." - Cô nhìn Miyoung, người đang hí hửng khi nhìn thấy thẻ bài rớt xuống. Nàng nhặt lấy rồi reo lên với cô, "Sooyeon, cậu cũng xin một cây đi!"

"Ai thèm chứ, mình không cưỡng cầu duyên phận như cậu, lúc nào cần đến thì sẽ tự khắc đến."

"Ai cũng biết là nó sẽ tự khắc đến nhưng cậu chưa bao giờ thắc mắc là chừng nào nó sẽ đến hả?" – Nhìn thấy Miyoung háo hức như vậy, Sooyeon cũng không nỡ từ chối nàng. Cô cầm lon thẻ lên rồi quỳ xuống, lắc lắc. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất hai từ thân quen kia. Thẻ bài cuối cùng cũng rớt xuống, nhưng cô chưa kịp cầm thì Miyoung đã nhanh tay cầm lên trước rồi giữ chặt lấy tay cô, "Đi xem lời giải đi!"

Nếu cứ như thế này mãi thì thật tuyệt. – Sooyeon nghĩ.

Sooyeon sau khi nghe thầy giải xong lá xăm của mình rồi thì cô đi ra ngoài. Miyoung đã ra trước cô từ lúc nào. Ánh mắt có chút long lanh và gò má hơi ửng hồng. Sooyeon ít khi thấy được những biểu hiện đặc biệt này của nàng. Nhưng mà cô nghĩ, từ bây giờ, chắc là sẽ thấy được nhiều hơn. Bởi vì trái tim của người bạn nhỏ nàng đã mở ra rồi. Thật là vui cho Miyoung, nhưng Sooyeon không thể cười một nụ cười thật tươi để chúc phúc.

"Sao rồi, lá xăm nói gì?" – Cô quan tâm hỏi.

Miyoung đưa lá xăm cho Sooyeon, "Là Đại Cát ah."

"Tốt quá rồi ha." – Sooyeon cầm lấy lá xăm, ngón tay đưa lên vuốt cánh mũi Miyoung – "Không cần phải lo lắng nữa rồi." – Và cô mỉm cười.

Nàng gật đầu, "Thầy nói, mọi chuyện đều tốt. Nhưng quan hệ bạn bè thì lại không được tốt lắm." – Nàng siết chặt bàn tay của bạn thân mình – "Mình không nghĩ giữa chúng ta sẽ có rạn nứt gì, phải không Sooyeon, mình rất tin tưởng vào điều ấy."

Sooyeon có chút giật mình khi nghe nàng nói, "Nghe là biết xạo rồi, cậu đừng có tin, quan hệ giữa chúng ta làm sao mà không tốt cho được?"

[SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ