Merry Christmas.
Cậu không rành lắm về sở thích của phái nữ, như là vào giáng sinh thì nên tặng gì cho các cô gái. Taeyeon đứng rất lâu trước cửa hàng bày bán đồ lưu niệm. Mũ giáng sinh, vớ đôi màu hồng, cả chú tuần lộc bằng bông với kích thước khá lớn. Miyoung sẽ thích gì trong tất cả những thứ này. Nàng thích giáng sinh vui vẻ hay giáng sinh ấm áp. Thích ở nhà hay thích ra ngoài.
Noel thật lạnh và dĩ nhiên luôn đi kèm với tuyết rơi. Hàn Quốc gần như biến thành Vương quốc băng giá khi lễ dịp này cứ một năm rồi lại một năm theo sự tuần hoàn của các mùa mà quay về.
"Quý khách muốn mua gì ah?"
Cô nhân viên nãy giờ cứ chú ý đến vị khách lạ hoặc chỉ mang độc nhất một màu sắc tối tăm trên người mình. Màu đen ấy đã thu hút cô, nên cô đã mạnh dạn đi đến để chào hỏi vị khách.
"Tôi muốn một món quà vừa vui vẻ mà vừa ấm áp, cửa hàng các cô có bán không?"
Ngạc nhiên trước yêu cầu của vị khách hàng đưa ra, cô chỉ biết lắc đầu. Định quay đầu sau câu xin lỗi không thể giúp được gì nhưng bộ đồ ông già noel cũ rích năm nào nằm trong góc cửa hàng lại thu hút sự chú ý của cô. Nhanh chân chạy theo bước chân của vị khách có mái tóc ngắn và được nhuộm vàng ở phần đuôi. Cô nói trong những hơi thở gấp gáp.
"Cái này." – Cô đưa nó cho Taeyeon – "Tôi nghĩ nó có thể giúp được cho quý khách."
Cậu vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của cô nhân viên, "Như thế nào?"
"Tôi nghĩ quý khách muốn tìm một món quà cho cháu gái hoặc em gái của mình, nên mới cần một món quà vừa vui vẻ, mà cũng vừa ấm áp. Và đứa trẻ nào cũng thích ông già Noel cả. Hãy tự biến mình thành món quà dành cho những người mà quý khách yêu quý nhất."
Taeyeon cảm ơn cô nhân viên, không chỉ vì món quà bụi bặm mà cô đưa cho, mà còn là tấm lòng của cô. Taeyeon nhận lấy món quà một cách trân trọng và cho vào túi. Trước khi cậu rời đi và cô nhân viên thì quay về cửa hàng. Cậu đã đưa cho cô nhân viên một chút tiền.
"Không cần đâu, bộ đồ này nếu không đưa cho quý khách thì cũng chẳng có ai dùng đến nữa."
"Không phải về vật chất." – Cậu nhét tiền vào tay cô – "Coi như là quà của ông già Noel."
Cô nhân viên rung động trước lời nói này. Gương mặt của người khách lạ kia trở nên sáng lên, dưới màu tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống. Cô nhận ra đó là nụ cười đầu tiên mà cô thấy ở vị khách này. Bỗng nhiên cô muốn hỏi số điện thoại, bỗng nhiên cô muốn làm quen, không phải là với tư cách nhân viên và khách mua hàng. Chỉ là, cô muốn gặp lại người ta.
"Mà không phải là cháu hay là em gái, mà là bạn gái của tôi. Một cô gái rất dễ thương và trong sáng."
"..."
"Giáng sinh an lành, tôi tên là Kim Taeyeon."
Nếu có kiếp sau thì cô nhân viên thật sự cũng muốn có được một người yêu mình như thế. Dưới màn tuyết rơi trắng xóa, mũ lưỡi trai màu đen, áo tay dài màu đen, quần cũng màu đen. Màu đen của người ấy gần như biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn có vài dấu bước chân in lên bề mặt tuyết lạnh lẽo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI.
FanficKhi mà một người gần như không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, gặp được người con gái của đời mình. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, dễ thương đến mức tạo cho người ta cảm giác cô ấy chính là thiên thần. Liệu cậu ta sẽ buông tay, hay là...