Ngày ấy cuối cùng đã đến, ngày gặp được người mà mình yêu mến nhất. Thần tượng của nàng, King Taeng. Đã ba năm theo chân tác giả này nhưng chưa bao giờ thấy mặt, hiểu rõ tường tận sở thích của anh ấy nhờ vào các fanpage trên facebook. Tuy rằng vẫn chưa có ai xác thực những điều mà các fanpage ấy ghi là đúng hay sai, nhưng Miyoung vẫn mua jelly và để ngập đầy túi.
Anh ấy có thích hay không nhỉ? – Nàng nghĩ.
Taeyeon sớm đã thấy được những gói jelly đầy màu sắc ấy nằm lấp ló trong túi xách của nàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Nàng hào hứng như thể mùa xuân sắp đến và nụ cười của nàng còn óng ánh hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Taeyeon tựa lưng vào tủ lạnh, hỏi cho có, vì dù gì cậu cũng biết nàng đi đến đâu cơ mà.
"Đi gặp anh ta sao?"
"Uh!!!"
"Chúc vui vẻ."
"Nhưng mà.." – Nàng nắm tay áo của Taeyeon – "Em sẽ về đúng giờ ạ."
Thực ra, hôm nay em có thể về trễ, chẳng sao cả. – Taeyeon nghĩ.
"Vậy thì tốt." – Cậu nói, với tay lấy chiếc mũ len màu hồng rồi trùm lên đầu nàng – "Thời tiết có vẻ hơi lạnh, không ai chăm sóc cô nếu như cô bị cảm đâu."
Con người của Taeyeon là như vậy, rất khô khốc. Lúc trước, nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào sống yên ổn cho được, nếu như ở với một người khó tính, và hay nói lời cay nghiệt như cậu. Một thời gian trôi qua, không có chuyện gì là không thể thay đổi. Nàng phát hiện ra Taeyeon không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ. Cậu ấy nói lời khó nghe vì cậu ấy không hề biết uyển chuyển là gì, nhưng thay vì những lời nói khiến người khác ngọt tai nhưng không làm, thì cậu ấy lại làm những thứ mà cậu chưa bao giờ nói ra.
"Em đi đây! Bye bye, Taeyeon."
Taeyeon hầu như không quay lại nhìn nàng mà chỉ đưa bàn tay lên, lắc lắc mấy ngón tay, ra hiệu đã nghe rồi. Miyoung không hề chạnh lòng vì điều đó. Cậu ấy luôn quay lưng, nhưng cậu ấy lại luôn là người giúp đỡ mình đầu tiên. Nếu như không có cậu thì nàng cũng đã không có cơ hội được gặp thần tượng của mình. Miyoung tự hứa với lòng rằng mình sẽ đối tốt với con người này hết mức có thể của nàng.
.
.
.
Một rừng người ngồi trước mặt mình, hình ảnh này khiến cho Taeyeon có chút choáng váng. Cậu quay lại tìm kiếm lời giải thích trong đôi mắt của nhà xuất bản. Ông ấy hiểu điều mà Taeyeon đang muốn truyền đạt trong ánh mắt nên rất nhỏ nhẹ với Taeyeon. Với lại, cũng đang là trước mặt fan hâm mộ, nếu cô gái này đùng đùng bỏ về nửa chừng, thì ông không thể nào gánh nổi tổn thất. Đưa được người này đến đây là cả một vấn đề to lớn lắm rồi.
"Ông đã nói là một trăm người cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?"
"Xin lỗi, đúng lúc đăng kí phía bên nhân viên tôi có chút sơ xuất nên mới thành ra như vậy. Xin cô thứ lỗi."
"Không phải là quá đông sao, với chừng này người thì biết chừng nào tôi mới kí xong chứ?"
"Mọi người đến cũng đã đến rồi. Tôi cũng không thể nào đuổi họ về nhà được. Lần này xin nhờ cô."
![](https://img.wattpad.com/cover/90017730-288-k4607.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI.
FanficKhi mà một người gần như không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, gặp được người con gái của đời mình. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, dễ thương đến mức tạo cho người ta cảm giác cô ấy chính là thiên thần. Liệu cậu ta sẽ buông tay, hay là...