Chương 6

987 92 16
                                    

Tí tách những hạt mưa vụn vỡ, trên con đường lớn bấy giờ đều khoác lên màu trắng xóa, song song khu nhà, khu chợ cũng im lìm trước sự đột ngột của thiên nhiên

Khi này lặng đi bên bờ tường, giữa không gian vỏn vẹn là dáng hình một chàng trai thấp thỏm cầm ô chờ đợi

Jae Bum cứ giây phút đảo nhìn đồng hồ, anh lại thức trực trông ra lộ tuyến. Youngjae có thể đi đâu ? Anh biết mình không có quyền xen vào đời tư cậu, nhưng, đón nhận cơn mưa nặng hạt thế này, anh sợ Youngjae không khéo bị nhiễm khí rồi sinh bệnh. Nếu thế anh sẽ lo phát điên mất

Nghĩ mà tâm can quặn lại, Jae Bum giờ không thể chịu thêm. Anh vùng ra con đường, ngắm chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện

Nhưng vẫn là chìm vào mảng mưa dầm dề

Không có bất kì chuyển động nào, sự trống vắng đó như đánh vào bản thân. Nay miễn cưỡng quay đầu về bờ tường, anh thật không biết mình đã thức trực thời gian ở đây khi nào. Chính là lúc đến cũng đã đợi Youngjae khá lâu, nhủ thầm cậu nhóc hẳn đang trong nhà, anh quả hơi mạo muội tiến đến. Để rồi thu lại là hoang cảnh im lìm, không một ánh sáng nào len lỏi bên trong. Cậu nhóc của anh đâu rồi ? Jae Bum giây phút đã hơi viễn tưởng nhiều khả năng, xong bình tĩnh lại, anh cảm giác chẳng hề muốn về đành kiên trì chờ đợi

Có khi dù chút thôi Youngjae đang trú mưa đâu đó- Anh ngước nhìn lên bầu trời cao, phải chăng là quá ngốc, cứ liên tục mong mỏi. Với anh chỉ nhìn Youngjae về đây ổn thỏa, lướt qua anh với tâm tình vui vẻ thì chịu đựng thế này cũng đủ rồi

Khi này trùng hợp thay, anh vừa đưa mắt thì xa xa chợt hiện diện dáng hình nhỏ

Lầm lù về phía khu nhà

Youngjae bản thân không có lấy thứ gì che chắn, cậu mang vẻ cúi gầm, mái tóc và thân người ướt sũng ví như dầm mình từ lâu

Giọt lệ đã thấm ướt khóe mi bao giờ không rõ, Youngjae đau thương cả đối mặt cũng không muốn, cậu chỉ biết hiện tại cơn mưa này đang dội rửa mọi suy tưởng hạnh phúc của cậu. Ngu ngốc, cả tin, cậu đã trao tình cảm cho một người rồi nhận lại sự phản bội dằn xé. Cảm giác như sắp gục ngã, Youngjae đôi mắt nặng trĩu, bất giác bản thân không còn giữ vững trước giả dối của cuộc sống

-"Youngjae !!"

Phát giác cậu giờ loạng choạng, biểu tình khiến Jae Bum giật nảy, không chần chừ chạy đến

Bàn tay anh vòng qua tránh thân thể kia ngã xuống

Youngjae à, anh đôi môi không kịp cất lời liền thu vào khóe mi hoen đỏ thấm sâu. Nhất thời ngẩn ngơ trước sự tình đang diễn ra. Youngjae của anh đã khóc. Đã có chuyện gì xảy ra với "bảo bối " anh yêu thương. Dần dừ trước điều này mà khiến anh bất giác nín bật, tâm trí hoàn toàn trống rỗng

-"Ư...JB ..."

Để rồi mãi khi "ai kia" cất lời mới thật sự kéo anh về hiện thực

Jae Bum vô thức choàng tỉnh, đối diện cậu mà thức trực hối hả, không còn giữ được bình tĩnh thường ngày -"Youngjae"- Anh lắc nhẹ bờ vai run lên -"Youngjae à, sao cậu lại dầm mưa như thế ?!"

[ FANFIC ] 2Jae - Mối Tình Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ