Chương 12

841 69 68
                                    

-Reng Reng-

Inh ỏi tiếng chuông vang vọng. Khi này trong ngôi nhà với sự u tối, lẻ loi là thức trực bóng hình

Cậu trong mơ hồ, với tay tắt đi báo thức

Mang theo cặp mắt vẫn quần thăm sau những ngày nghĩ suy, nặng nề rời giường, Youngjae nhủ lòng nên bắt đầu ngày mới. Tuy rằng sẽ buồn tẻ thôi - Cậu đoán được điều đó. Youngjae giờ đã không sức sống để đối mặt với công việc chờ đợi, sấp bản thảo cùng những cuộc gọi. A, làm sao đây ? Youngjae là muốn bỏ cuộc để tìm niềm vui khác

Nhưng là... Sựng lại bên bàn mà quẩn quơ, nói bao giờ cũng dễ, cậu mang theo tiếng thở dài, quay lưng đi thật nhanh

Dự tình như muốn quên lãng. Youngjae đi thẳng vào không gian rộng lớn chỉ riêng mình, thói quen lại vươn tay, cầm lấy điện thoại kiểm tra công việc của ngày, lịch trình, việc xuất bản,... À là còn tin nhắn nữa, Youngjae gợi nhắc mình phải chú tâm mà vô thức. Ngẩn ngơ chốc lát, cậu quên rồi sao ? Đã lâu cậu không còn nhận trả lời nào cả

Dòng tin chỉ bắt đầu và kết thúc bởi một người từ đó đến giờ

Cậu biết rõ

Chàng trai vẫn giữ liên lạc, anh vẫn quan tâm nhưng thiết cần lại không muốn trả lời - Bởi kẻ dối gian này là không xứng đáng. Nén lại thương tâm, Youngjae siết chặt tay, dòng kí ức theo đó tái hiện khung cảnh anh đã gạt cậu ra khỏi cuộc đời

Ánh mắt thù ghét đến không muốn thu vào, Jae Bum đã trao Youngjae thế đấy. Đó là lần đầu và cuối cùng cậu thấy một Jae Bum lạnh lùng khắc sâu. Mà phải chi cậu biết quý trọng hơn, giờ có muốn cũng không được nữa

Youngjae ôn chút hoài niệm ít ỏi mà gặm nhắm đau thương. Cậu nhớ lại từ hôm xảy ra, bản thân đã đến nhà chờ anh rất nhiều, gần như mỗi ngày, hồi hộp để trông chờ tấm lưng lướt qua. Hóa ra cảm giác Jae Bum chờ cậu là thế, Youngjae giờ mới hiểu khi hy sinh thời gian chỉ một giây là lâu thế nào, đáng trân trọng ra sao. Tuy nhiên vẫn là trễ rồi, dù cậu nhận ra hàng trăm lần thì vẫn hoàn thất vọng. Ít ra lúc đó cậu còn lướt qua anh, đằng này, thu vào Youngjae vỏn vẹn là con đường lớn đơn độc

Anh hình như vì sự xuất hiện của cậu mà cả nhà không muốn về, để mặc Youngjae một mình trông chờ

Sáng lại chiều tối, Youngjae dù chịu cơn lạnh ăn vào da thịt hay cái nắng rực lửa, bao khoảng khắc trôi qua vẫn không ai đến bên cậu, quan tâm như cách vẫn quen được cưng chiều

Khắc ghi mà gác nhẹ điện thoại, chỉ càng đau lòng hơn thôi. Youngjae là không gợi nhắc nữa. Cậu ngoảnh mặt với những dự định vẫn còn mới đây, chỉ là... Đầu óc lại ngập tràn hình ảnh "ai kia", dù muốn hay không, mỗi thế tâm can lại suy sụp khó tả. Là nhung nhớ ? Hối hận ? Youngjae cũng là đặt dấu chấm hỏi cho mình

Vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi- Cậu biết rõ. Đấy là gánh nặng vô thức trên vai Youngjae tự tạo, cậu cảm thấy, bao lời xin lỗi cũng không đong đầy hố sâu bi ai. Chính cậu đã rơi xuống đó, không muốn "người đó" lại nắm tay cùng buông xuôi. Jae Bum chẳng đáng nhận dày vò từ cậu, anh đã yêu thương kẻ vô tâm này đến quên bản thân, từ việc chăm sóc, quan tâm không mơ đến ghi nhận. Tất cả sai lầm ngay từ đầu chả phải

[ FANFIC ] 2Jae - Mối Tình Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ