Chương cuối

1.7K 96 91
                                    

Sân bay Incheon

[[ Xin hành khách lưu ý, số chuyến bay chuẩn bị khởi hành trong vòng 30 phút tới : Hàn => Úc, liền sau đó : Hàn => New York và Hàn => Canada. Xin quý khách đón kịp chuyến và ổn định chỗ ngồi ]]

Bật tắt nhanh chóng sau khi hoàn thành thông báo

Khi này

Vô tình chen giữa dòng người tấp nập, hàng lại hàng, chực chờ dẫn số va đập vào cậu. Tới kịp rồi, Youngjae đôi mắt hoen mờ thầm may mắn vì còn tận nửa tiếng để cứu vớt hiện thực tàn nhẫn

Cậu giờ vẫn thức trực ở cửa, cơn buốt giá thấm vào cơ thể nhưng bỏ mặc. Cậu phải tìm anh, bởi lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm

JB, JB, anh đâu rồi ?

Youngjae chạy giữa những tấm lưng lớn vừa không ngừng ngoảnh đầu trông đón, từ bậc thang, nơi nghỉ ngơi đều cố kiếm tìm. Nơi đây thật đông đúc, nó ví như tình thế đối với đứa nhóc luôn giam mình vào không gian vỏn vẹn. Youngjae chưa từng đến đây và sợ hãi, thầm nhủ mà hơi gồng lấy. Cậu không quen giao tiếp nhiều người cùng lúc thế này, hơn hẳn, chỉ bản thân mà kiên cường, cậu dường như không đủ dũng khí đối mặt

Tuy nhiên, cậu không thể bỏ cuộc được. Rụt rè rồi chạy đi, Youngjae kiên định trong đầu chỉ tập trung duy nhất 1 người. Không nên coi trọng thêm bất kì sự xem sét của ai, chỉ có nơi trái tim đang gào thét tên anh, cậu mới dành tất cả

A, tự nghĩ mà vực dậy cố gắng, bất giác trong đầu lại vang vọng thanh âm

"Bảo bối "

Cái từ mà lần đầu cũng lần cuối cậu nghe được từ khóe miệng chàng trai

Nhìn mà khóe mắt đỏ cay. Kì lạ, sao giây phút này lại tồn tại về anh nhiều thế, nhiều đến lý trí cậu không hiểu được. Chỉ biết đây có thể là lần sau cùng cậu được thấy anh, cả khi, giọng điệu anh cũng không cơ hội lắng nghe rõ

Cuộc tình 2 năm rồi như làn khói tàn, ví như hạt sương rơi trên lá, chẳng mấy chốc sẽ biến khỏi

Nhưng dù thế, liên tục dựa vào bờ vai kia thì sao không một lúc, tự đứng dậy và để mình bước tiếp. Hãy mạnh mẽ bởi cậu vẫn chưa chứng kiến khi "người ấy" rời đi. "Anh sẽ không bên cậu mãi được"- Bản thân muốn lúc ấy hãy cười thật tươi để tiễn biệt, chào anh với niềm cảm ơn đã giúp cậu bao lâu

Do đó, xin ngừng những hồi ức, tiếng nói đó ngay lúc này

Youngjae muốn tất cả hãy khi về ngôi nhà lẻ loi, cậu sẽ bật khóc giải tỏa uất ức nhưng chỉ một mình. Không cần ai khuyên ngăn. Giấu cả mọi người, giấu cả cảm xúc chân thật để giam vào lòng và không đem ra ánh sáng lúc nào nữa. Bởi lẽ, ừ thì trải qua dằn vặt đến lương tâm gần như mất đi đau đớn. Xem ra không còn gì để cậu nhung nhớ thêm, kỉ niệm bên anh, ngày hôm nay cũng sẽ xóa nhòa như chính dòng tin nhắn, hình ảnh hay khuôn mặt cũng đến lúc phải lãng quên

Youngjae dù hiểu hết tất cả

Tuy nhiên, khó lắm khi chỉ nói không thôi. Cậu cũng nên làm quen với hiện thực bằng nụ cười, miễn cưỡng ra sao, cậu phải để "ai đó" đừng thêm một lần ngoảnh lại. Bản thân là hiểu hết, đúng chứ ?

[ FANFIC ] 2Jae - Mối Tình Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ