Chương 1: Tôi đau quá

372 23 1
                                    

         Hôm nay là một ngày đông giá rét, những bông tuyết rơi trắng cả một vùng. Thấp thoáng trong lớp tuyết dày đặc là một vài nhúm cỏ xanh đang cố chống trọi lại cái rét. Chúng thật mạnh mẽ. Trong màn tuyết rơi đó, ở một nơi vắng lạnh, có một ngừoi mặc 1 chiếc áo đen dài đang đứng lặng yên trước 1 tấm bia đá. Tấm bia lạnh ngắt chổng trơ giữa màn tuyết trắng. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá cuối cùng phải lìa cành rơi xuống đất. Chúng k thể chống lại gió để tiếp tục tồn tại. Hoàng Cảnh Du đã đứng đây từ rất lâu rồi. Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cũng chẳng quan tâm đến việc tóc đã phủ kín 1 lớp tuyết. Ánh mắt lạnh băng, nhìn vào còn lạnh hơn tuyết. Khuôn mặt hốc hác, những cọc râu mọc lởn chởm. Lúc này anh ta chẳng khác gì 1 con zombie. Có khi mấy con đó nhìn thấy anh còn chạy mất dép. Hoàng Cảnh Du lúc này vô hồn vô cảm. Nhưng ai mà không như vậy chứ, đứng trước ngôi mộ của người mình yêu thương hơn cả tính mạng, thậm chí còn không còn sức lực mà khóc. Chỉ thấy nơi lồng ngực trái rất đau, đau đến mức muốn moi nó ra. Việc thở cũng rất khó khăn, khó thở quá. Có cái gì đè chặt nơi ngực, 1 tảng đá lớn, mag có lẽ sẽ đè Hoàng Cảnh Du đến hết quãng đời còn lại. Anh ta cũng đã từng muốn chết, muốn đi theo cậu nhưng cậu hận anh đến mức muốn anh thề phải sống, nếu có chết thì cũng phải chết vì bệnh hoặc tuổi già. Cậu muốn anh sống không được, chết cũng không xong. Địa ngục trần gian chính là đây chăng. Cậu hận anh đến tận xương tuỷ, đến chết vẫn hận, chết rồi vẫn hận, chết rồi cũng không muốn cùng 1 nơi với anh. Không muốn nhìn thấy anh nữa. Giữ đúng lời thề, anh vẫn sống, nhưng sống như 1 cái xác không hồn, sống mà chỉ mong mình bị bệnh để chết, hoặc thời gian trôi qua nhanh vào để anh nhanh già nhanh chết. Một thanh niên 25 tuổi, là con trai độc nhất của tập đoàn về bất động sản lớn nhất  Trung Quốc, là người tài giỏi , đẹp trai, thân hình chuẩn, cao 1m87, mũi cao môi mỏng, soái khí ngời ngời khiến biết bao ngừoi nghiêng đổ mà lại đang cầu xin ông trời cho mình chết sớm.
      Một đám vệ sỹ đứng cùng Hoàng Cảnh Du đã được thay thế bằng 1 đám vệ sỹ khác. Từ lúc anh ta đứng đây đã có 3 lần thay đổi của đám vệ sỹ. Lúc này đã gần chiều tối. Vì là mùa đông nên trời rất nhanh tối, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Trong chiếc xe ô tô đen sang trọng có 1 ngừoi phụ nữ đã ngoài tứ tuần đang hướng anh nhìn ra ngừoi con trai đang đứng cô độc.  Gia Hồng Mẫn- con gái thứ của tập đoàn nổi danh về thiết bị điện tử Gia thị. Bà chính là mẹ của Hoàng Cảnh Du. Bà rất đẹp, dường như thời gian đã bỏ quên bà vậy, so với hồi còn trẻ thì bà cũng chẳng khác là bao, bất quá cũng chỉ là vẻ đẹp càng lúc càng nồng thắm mà thoi. Có lẽ Hoàng Cảnh Du đã hưởng được tất cả vẻ đẹp của bà nên mới đẹp trai đến vậy. Bà là 1 ngừoi vợ đảm đang, hiền dịu, phong cách nho nhã, ấm áp. Nhưng bà lại có 1 cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ khi phải chấp nhận việc chồng có vô số bồ nhí bên ngoài.  Hoàng Phong- chủ tich tập đoàn Hoàng thị- đẹp trai, giàu có, khôn ngoai và có vô số bồ nhí bên ngoài. Ông chính là bố của Hoàng Cảnh Du. Hoàng Phong lấy Hồng Mẫn chỉ vì bề trên và mối quan hệ làm ăn. Cuộc hôn nhân kinh tế này đã khiến cho họ phải sống hữu danh vô thực. Dù biết chồng ngoại tình nhưng Hồng Mẫn không thể ly hôn vì cái sĩ diện kinh tởm của 2 gia đình danh gia vọng tộc này. May mà có Hoàng Cảnh Du, không thì có lẽ bà đã sớm tự sát rồi. Mặc dù Hoàng Phong ngoại tình nhưng không hề có con riêng bên ngoài. Điều đó khiến cho Hồng Mẫn mặc kệ Hoàng Phong ngoại tình. Bà sống chỉ cần con trai. Nhưng giờ nhìn con trai đau khổ mà tim bà đau như cắt. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Bà thở dài.
  - Về thôi- bà quay nói với tài xế
Bây giờ bà không thể làm gì khác ngoài nhìn con trai đang chết dần chết mòn cả. Bà thật sự bất lực. Từ nhỏ, Hoàng Cảnh Du đã mắc chứng tự kỷ. Hoàng Phong luôn bận rộn với công việc và bồ nhí, không hề quan tâm đến Hoàng Cảnh Du. Ngày lễ tết không bao giờ ông có mặt ở nhà. Nếu những lúc ông có ở nhà thì đều dẫn bồ nhí về. Coi nơi đây  không tồn tại mẹ con Cảnh Du. Cả hai ôm hôn ngay trong phòng khách. Hồng Mẫn hết mực yêu thương con. Nhưng bà còn thấy đau khổ, huống gì 1 đứa trẻ khao khát có 1 tình yêu gia đình trọn vẹn.
    Sống trong 1 gia đình đổ vỡ đã khiến  Cảnh Du sống khép nình, băng lãnh, tự kỷ, không bạn bè. Sống như 1 con rô bốt không cảm xúc, không tình cảm. Nhưng rồi tất cả đổi thay khi anh gặp cậu. Người đã mang đến sự sống nhưng cũng là người khiến anh đau thấu xương tuỷ.
     - Em có lạnh không, em khoẻ không, anh......- Cảnh Du đổ gục xuống bên cạnh 1 tấm bia ghi Hứa Nguỵ Châu.
Tuyết vẫn rơi. Ánh sáng ban ngày nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
    ' anh nhớ em'- đôi mắt Cảnh Du nhắm lại trước 1 bức ảnh có 1 người con trai có nụ cừoi toả nắng. Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Cảnh Du.

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now