Chương 2: Châu nhi đáng yêu

200 18 1
                                    

- Dậy nào cục cưng?- Tú Viên vừa gọi Tiểu bảo bối vừa phải kéo chiếc chăn đang được giữ chặt kia. Sáng nào cũng thế, bà phải mất cả tiếng đồng hồ để gọi cục cưng dậy ăn sáng rồi đi nhà trẻ.
   - mama xinh đẹp cho con ngủ 1 tý nữa thoiiiiiii......- cái cục chăn bông lại tròn vo chui vào góc tường. Trời đất có sập thì cũng không thể phá giấc ngủ của câu  nha.
   - bảo bối à. Con không nhanh là không kịp đến lớp đâu.
  -  thế thì mama cho con nghỉ hôm nay đi.
Bà Tú Viên phải thở dài ngao ngán với bảo bối ham ngủ này. Nhưng mà chẳng phải ham ngủ thường đi kèm với ham ăn sao. Bà Tú Viên chợt mỉn cười.
  - Tiếc quá nhỉ. Thế mà trưa nay mama định sẽ nấu gà chiên giòn, sườn chua ngọt cơ đấy. Bảo bối chắc ngủ nguyên ngày đúng không.
     Cái gì vậy, gà chiên giòn, sườn xào chua ngọt ư. Cục chăn chuyển động. Một khuôn mặt trắng xinh ló đầu ra, dẩu môi nói
  - mama cứ nấu đi, trưa con sẽ dậy ăn mà. Tiểu bảo bối nhìn mama bằng đôi mắt to tròn trong vắt, đầy dễ thương.
  - Nhưng mà muốn mua xương heo và gà thì đều phải ra ngoài mua. Mama lại chẳng muốn ra ngoài.
  Cậu đau lòng rời chiếc giường thân yêu. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn chiếc giường nhỏ xinh của mình. ' giường à đợi tao nhé, tối tao quay lại với mày mà, không phải tao vì tham ăn mà bỏ mày đâu mà huhuhuhuhuhuuuu'. Nhìn bảo bối ngoan ngoãn dậy rồi mà còn luyến tiếc nhìn cài giường như sinh ly từ biệt khiến bà Tú Viên rất buồn cười nhưng không thể cười a, bảo bối đang đau lòng thế cơ mà. Phải nén cười a, phải nén , không được cười. 
   -mama xuống nhà đợi con. Mau xuống ăn sáng đó bảo bối.
  - vâng thưa mama.
Bà Tú Viên xuống dưới nhà bắt đầu dọn bữa sáng. Hứa Thiên từ phòng khách đi vào nhà bếp. Trên tay cầm 1 tờ  báo. Ông là giám đốc của 1 công ty. Dù kinh tế gia đình không phải giàu bậc nhất nhì gì nhưng cũng được xếp vào tầng lớp thượng lưu. Ông rất yêu thương vợ con. Dù bận công việc đến mấy vẫn thường xuyên ăn cơm cùng gia đình và đưa 2 mẹ con đi chơi. Tú Viên tuy chỉ ở nhà nội trợ nhưng rất thông minh và xinh đẹp. Bà thường hay cùng chồng nói chuyện về công việc , nhiều lúc đưa ra các gợi ý giúp ông giải quyết khó khăn. Bà còn rất thấu hiểu chồng và chăm sóc tốt cho con cái. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Ông Hứa Thiên đặt tờ báo xuống, ôm từ phía sau người vợ vào lòng, cọ cọ mũi vào vai mà hít lấy mùi thơm đặc biệt từ vợ.
  - Buông ra nào, còn có bảo bối mà. Tú Viên nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, xoay người hôn chồng 1 cái rồi cười mỉm. Đã có 1 con trai 4 tuổi nhưng dường như họ chỉ vừa mơi kết hôn ngày hôm qua, lúc nào cũng ân ái yêu thương mhau
    - bà xã à. Anh yêu em quá. Hứa Thiên định hôn lại vợ thì bị Tú Viên đẩy ra.
  - để em nên xem tiểu bảo bối nhé  đại bảo bối của em nha.Vừa nói Tú Viên vừa kéo 2 cái má của chồng.
Nhìn điêu bộ của Tú Viên mà Hứa Thiên ngây cả người. Đến lúc tỉnh ra thì vợ đã lên đến phòng con trai rồi.
     Vừa mở cửa phòng thì thấy ngay  tiểu bảo bối đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ chuẩn bị ngủ.
   - bảo bối à mau dậy đi.
   - con dậy rồi mà, con đang chào tạm biệt cái giường thôi. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Tú Viên đầy sự luyến tiếc. Vì sáng nào cũng nhìn thấy màn mây mưa tạm biệt giường của tiểu bảo bối nên Tú Viên nhanh chóng đến tủ quần áo màu hồng mở ra rồi chọn 1 bộ váy màu trắng có đính cái nơ hồng ở trước ngực. Tú Viên rất thích con gái nhưng lại sinh ra 1 cậu con trai. Bất chấp tất cả, Tú Viên vẫn coi đó là con gái mà cưng chiều. Tất cả mọi đồ dùng của bảo bối đều mang màu sắc của con gái. Giường màu hồng, chăn in búp bê baby màu hồng, tường màu hồng, tủ quần áo màu hồng... tất cả đồ đạc đều màu hồng. May chăng quần áo ngoài màu hồng thì vẫn có rất nhiều màu khác như trắng, đỏ , vàng...( mama à mama cuồng màu hồng hay sao vậy😂😂😂).
      Mà trời cũng không phụ lòng người, tiểu bảo bối này con trai nhưng da lại trắng, môi chúm chím, mắt to tròn, lông mi dài cong. Mặc chiếc váy trắng vào thì y như 1 công chúa vậy. Bà dắt tay bảo bối xuống nhà để đề phòng bảo bối lại muốn tạm biệt cái giường a.
Vừa chạy xuống dưới nhà, tiểu bảo bối đã oang oang chào Hứa papa cho dù chưa thấy ông đâu. Hứa Thiên chạy ra ngoài bế bảo bối trên tay mà cưng chiều. Vì quá yêu vợ nên ông đành để con trai ông ăn mặc giống 1 cô công chúa vậy. Cả nhà bắt đầu một ngày mới với bữa sáng đầy vui vẻ hạnh phúc.
   Vì mới có 4 tuổi nên Hứa Nguỵ Châu không hề biết mình là con trai nhưng dưới bàn tay của mama mà bị mọi người nghĩ là con gái. Khi đến nhà trẻ thấy cậu mặc váy nên các bé gái đều đến chơi với cậu. Thấy các bạn ăn mặc giống mình và họ lại chủ động nên cậu cũng rất phối hợp mà chơi vui vẻ.
   Hôm nay vì Nguỵ Châu hát giỏi được cô giáo khen nên cậu đòi mẹ cho đi ăn kem táo. Đây là món kem cậu rất thích ăn, nhưng cậu lại chẳng bao giờ thích ăn quả táo cả. Chiều lòng bảo bối nên Tú Viên đưa cậu vào nhà hàng chuyên bán đồ ăn cho trẻ con. Nơi đây khá đẹp và có nhiều trò chơi giành cho trẻ con. Khi đã để con chơi trò ném bóng, Tú Viên an tâm đi đến chỗ bán kem táo. Nơi đây khá an toàn, khi ra khỏi cổng mà không có người lớn đi cùng thì trẻ con không được ra ngoài. Trẻ con tha hồ chạy nhảy, các bà mẹ thì có thể ngồi nói chuyện với nhau.
     Đang chơi vui vẻ thì Nguỵ Châu lại buồn tè. Cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Đợi mama ra chắc cậu tè ra mất.
    Ầmmm
Có cái gì đó mềm mềm ở trên môi a, sờ sờ nắn nắn sao sàn nhà lại mềm và êm ái thế a. Cậu mở mắt ra thì thấy một cái gươing mặt đang phóng đại trước mặt mình.
     Do Chạy vội chạy vàng nên cậu đã đâm sầm vào một cậu nhóc vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra. Mất vài phút sau cậu mới rời môi cậu nhóc đó rồi từ từ ngồi dậy. Cậu nhóc kia cũng lúi húi đứng dậy. Biểu cảm vô cảm xúc nhìn  cậu.
   Nguỵ Châu mở to đôi mắt nhìn người đối diện. Nhìn từ đầu tới chân và phát hiện phần áo có 1 mảng ướt lớn a. Lúc này cậu mới cảm thấy là mình không buồn tè nữa và váy và quần lót cũng hơi ươn ướt a.
  Aaaaaaaaa. Cậu tè ra quần mất rồi aaaa. Mà còn tè lên cả cậu nhóc kia aaaaa( xấu hổ quá bảo bối ơi😂😂😂😂)
   Cậu nhóc kia vẫn nhìn chằm chằm cậu. Nguỵ Châu đột nhiên nở nụ cười, nhe những chiếc răng sữa trắng tinh, đôi mắt long lanh nhìn kẻ đối diện. Nguỵ Châu thấy kẻ kia không đổi sắc liền lấy trên đầu chiếc kẹp nơ màu hồng có chữ Z đưa cho tên kia rồi chạy mất. Trong lòng không khỏi đau a, chiếc nơ đó là qua sinh nhật của papa lúc cậu vừa tròn 4 tuổi a, câu rất thích nó hiu hiu.
     Cậu chạy nhanh a, không chạy tý nữa tên đó khóc rồi oang oang nên là cậu tè dầm thì xấu hổ chết a.
  Vừa chạy về khu ném bóng đã nhìn thấy mama đợi. Cậu cầm ngay que kem táo rồi kéo tay mama đi về không kẻo tên kia ra thì chết.

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now