Chương 6:

123 12 5
                                    

Sau khi ăn uống xong, Cảnh Du kéo Nguỵ Châu ra phía giá sách. Anh ngồi trên chiếc ghế salon dài. Còn cậu ngồi dưới sàn nhà.
   -' ủ chân cho tôi'
    Câu đưa tay sờ soạng xung quanh để biết vị trí của cái chân Cảnh Du. Cậu ôm lấy bắp chân, đùi mình thì đặt lên bàn chân của anh. Cậu tựa cằm lên đầu gối của anh. Nhìn cậu thật giống một chú chó lớn.
     Anh lấy đại một cuốn sách về kinh doanh đọc. Cả hai dòng họ nội ngoại đều kinh doanh nên nó đã ngấm vào anh rồi. Nếu ở tuổi này, các bạn còn đang cong mông nên học hành hoặc ăn chơi lêu lổng thì anh đã biết gần như hết các chiến lược kinh doanh hiện nay rồi. Anh là một người tự kỷ, không bạn bè. Anh cũng không thể ngủ nhiều nên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Chơi điện tử hay đọc truyện thì rất chán. 
      Cũng vì thấy con trai thông minh, dù mắc chứng tự kỷ nhưng chắc cũng không ảnh hưởng tới việc tiếp quản công ty nên mẹ Cảnh Du cũng không tìm bác sỹ cho anh nữa.
       Anh có rất nhiều sách về kinh doanh. Cứ cuối thangs thư viện sách của ngôi biệt thự lại nhập một thùng về. Người mua sách là một trợ lý của mẹ CảnhDu. Có rất nhiều tị đồn về người đàn ông này với mẹ anh. Nhưng anh không quan tâm. Dù sao thì người này rất biết cách chọn sách. Cậu sẽ  đến thư viện đó chọn quyển mình thích rồi lôi về phòng chứ không đọc ở đó.
    -' cậu có đi học không' - sau khi đọc xong một phần ba quyển sách anh hỏi cậu. Không có tiếng trả lời. Anh đặt quyển sách sang bên cạnh nhìn xuống. Cậu đang há miệng, áp má trên đầu gối anh ngủ khò khò. 
    'Cái gì thế này, cậu ta cư nhiên dám ngủ trước mình'
    Cả buổi chiều phải quỳ khiến cậu đã rất mỏi, đã thế lúc tối sợ xanh mắt vì tiếng sấm, còn thêm ăn no nên lúc vừa ôm chân Cảnh Du được một lúc thì cậu đã đi gặp chu công rồi.
      Định đánh thức cậu dậy nhưng vừa đặt tay vào khuôn mặt cậu thì một giọt nước mắt chảy xuống. Giọt kia chưa kịp khô, giọt thứ hai đã chảy tiếp.
    ' Ngay cả lúc ngủ cậu ta cũng đau khổ vậy ư'
      Thở dài một tiếng, Cảnh Du tách hai tay đang ôm chân mình ra. Đặt đầu cậu ta lên ghế, anh nằm trên ghế.  Mặt đối mặt. Kẻ nằm trên ghế, kẻ nằm cạnh ghế. Anh từ từ nhắm mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh bất giác mỉm cười.
     Ngoài trời mưa đã ngừng rơi.
Những ánh nắng  đang cố gắng len lỏi chui vào phòng Cảnh Du, chiếu nên khuôn mặt băng lãnh của anh. Khẽ nhíu mày, anh từ từ mở mắt.  Khuôn mặt cậu chỉ cách anh có 5cm. Anh có thể nhìn thấy được lông mi cong vút, làn da trắng mịn. Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu.
   Thịch.
Tim anh sao thế này. Tự dưng đâp nhanh. Vô thức anh ngoii bật dậy, đẩy cậu ngã ra phía sau.
    Đang ngủ thì bất ngờ bị đẩy ngã, cậu lúng túng ngồi dậy. Đang định gọi dì Phúc thì chợt nhớ là mình đã không còn ở cô nhi viện nữa rồi. Dù ở đó hay bị bắt nạt nhưng vẫn có người trò chuyện, giúp cậu. Còn ở nơi này, cậu có ai. Đang ngồi ngơ ngẩn không biết làm gì thì cậu nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa. Có ai đó nắm tay cậu dắt đi.
    -' Hôm qua con ngủ có ngon không' - một giọng nói ấm áp vang lên, cậu nhận ra đó là người giúp cậu tắm rửa.
    -' bà quản gia sáng hảo. Tối qua con ngủ rất ngon'- cậu lễ phép đáp lại lời bà.
    Nhìn mái tóc cóc gặm của cậu khiến bà chỉ biết thở dài.  Bà đã làm quản gia ở nhà này từ lúc ba Cảnh Du sang Mỹ du học. Bà là người chứng kiến cuộc hôn nhân của ông Hoàng và cái sự thối nát của nó. Nhìn Cảnh Du lớn lên mà chưa lúc nào có một gia đình trọn vẹn khiến bà vô cùng đau lòng. Bà hết mực yêu thương Cảnh Du, coi như cháu của mình vậy. Bà cũng rất hiểu tính tình của Cảnh Du nên cảm thấy thật thương Nguỵ Châu. Cậu là một người rất ngoan, lễ phép, đáng yêu. Tại sao một đứa trẻ như vậy mà ông trời nỡ cướp đi bố mẹ, đôi mắt của cậu. Mà cậu đã rơi vào tay Cảnh Du thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa.
      -' Ta sẽ dạy con một số điều, con cứ từ từ học dần'- bà nắm lấy tay cậu vỗ nhè nhẹ. Bà sẽ yêu thương cậu, bà sẽ giúp cậu sống tốt trong ngôi nhà này.
      -' Dạ con cảm ơn người'- cậu nhỏ giọng đáp, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước trực trào. Khi nghe được lời dịu dàng của bà quản gia đã khiến cậu rất xúc động. Có lẽ người này sẽ là điểm tựa khi cậu ở đây.
     Sau khi để bà quản gia dắt cậu đi, Cảnh Du cũng nhanh chóng đi tắm. Anh cần xoá hình ảnh vừa nãy nhìn được. Cậu thật đẹp. Anh tìm đủ mọi lý do để giải thích cho việc tim mình đập nhanh. Và cái điều quan trọng hơn là tối qua anh đã ngủ rất ngon. Ngủ cả buổi chiều mà anh vẫn có thể ngủ tối được. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Lúc trước anh chỉ ngủ được khoảng hơn 3 tiếng. Mà ngủ cũng chẳng ngon lành gì. Chẳng lẽ anh bước vào giai đoạn ngủ nhiều. Ngửa mặt nên để cho dòng nước ấm xoá tan đi mọi thứ. Có cái gì đó đang thay đổi.
        Cậu được bà quản gia đưa đi đánh răng rửa mặt, được đi ăn sáng, được đi đến một số  phòng của biệt thự. 
      Còn anh sau khi tắm xong thì lại đọc sách. Không ra khỏi phòng cũng không ăn sáng.
      Khi đến giờ ăn trưa, bà quản gia dẫn cậu đến nhà ăn dành cho người làm. Không phải bà coi khinh gì cậu, nhưng ở đây nhiều người, có thể giúp cậu ăn. Bà phải nên dọn dẹp phòng của Cảnh Du trong thời gian Cảnh Du ăn trưa. Anh không muốn ai vào phòng mình. Nhưng phòng không thể không dọn dẹp. Vì thế anh chỉ để bà quản gia vào dọn dẹp trong lúc mình đi ăn.
      Mọi người khi thấy cậu là cô nhi mà còn bị mù, mang tiếng được bà chủ nhận về nhưng cũng vứt luôn cho thằng con trai làm đồ chơi khiến mọi người rất thương cậu. Ai trong nhà chẳng sợ Cảnh Du. À phải nói là  thấy cực kỳ ghét cậu chủ. Không được nói trước mặt anh, không vừa ý là bị đuổi, mà bị đuổi chỉ có nước về quê vì không nhà nào dám nhận người làm của Hoàng thị. Ai đã là người làm nhà hoj Hoàng  thì không được phép làm nhà khác và ngược lại. Nên người làm rất sợ bị đuổi. Cũng may là Cảnh Du ít khi ra khỏi phòng, chỉ có ai số đen bị bắt gặp anh ta thì mới gặp hoạ thôi. Vì thế cứ khi nào thấy Cảnh Du ra khỏi phòng là tất cả người làm đều cố gắng đi đường khác, đi nơi khác dọn dẹp. Làm sao không để cậu chủ nhìn thấy mình là được. Nếu bất đắc dĩ không thể xi nhê chốn đi đâu thì sẽ cúi gằm mặt chào, đợi cậu chủ đi qua.
       Mọi người làm ngồi xung quanh cậu vui vẻ nói cười, gắp đồ ăn cho cậu, nói chuyện với cậu. Mọi người đều coi cậu như em trai mình vậy.
      Ở phòng ăn người làm ồn ã bao nhiêu thì tại nhà ăn sa hoa lộng lẫy của biệt thự lại im lặng đáng sợ. Cả một nhà ăn rộng lớn, có duy nhất một mình Cảnh Du ngồi cắt từng miếng thịt bò ăn. Chỉ nghe thấy tiếng của dao, dĩa chạm vào đĩa khi cắt thịt. Việc nhai thức ăn cũng không hề phát ra tiếng động. Thật giống một người máy đang ăn.
         Buổi chiều cậu được bà quản gia cho người cắt lại tóc, được mua một lô quần áo, được dạy mặc quần sịt, được tắm rửa được ăn cơm cùng mọi người.
       Ăn xong bữa trưa, anh lại về phòng đọc sách. Anh không đến trường đã cả tuần nay rồi. Không thích thì không đi thôi.
     Sau khi nhận được một cú điện thoại, bà quản gia quay sang  xoa đầu Nguỵ Châu rồi dắt cậu đứng trươc cửa phòng Cảnh Du.
     -' Con ngoan nhé'- giọng bà có chút thương xót.
    Dù không hiểu gì nhưng cậu cũng gật đầu.
     Bà quản gia gõ cửa rồi rời đi. Cậu đứng yên bất động, trong lòng đang rất hoang mang. Cậu không biết đây là ở đâu và mình phải đứng nhiw thế này đến bao giờ. Liệu có được ngồi không. Đang miên man suy nghĩ thì cậu lại bị một bàn tay kéo đi.
      

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now