Chương 7:

127 12 2
                                    

Đôi tay này rất lạnh, cậu biết đó là Cảnh Du. Như vậy chắc chắn cậu đang ở trong phòng amh ta rồi.
Cậu lại được ngồi dưới sàn và ủ ấm chân cho anh. Anh dở sách bắt đầu trầm ngâm với những mưu mô thâm hiểm của kinh doanh. Nhìn anh lúc suy tư trầm ngâm thật giống một người trung niên rồi chứ không phải là một cậu bé.
-'cậu biết chữ không'- âm thanh không to nhưng lại rất có uy lực. Nó làm người ta phải sợ hãi.
-' tôi....có biết.....nhưng giờ.....không đọc được nữa....'- cậu nói lý nhí, có chút gì đó mất mát. Cậu đã được đi học lớp 1, cũng biết viết, biết đọc chữ đấy. Nhưng sau khi vào cô nhi viện thì không được tiếp tục đi học nưa. Ở cô nhi viện rất khó khăn mà cậu còn không nhìn thấy nên không thể đi học. Cậu rất muốn đi học. Thỉnh thoảng nghe thấy mấy đứa trẻ tập đánh vần, đếm số, làm tính nhân làm cậu càng khao khát được đi học hơn bao giờ hết.
-' cậu muốn đi học không'
-' tôi....có thể sao..'
-' không có gì là không thể'
Đôi mắt của cậu chớp chớp, má hơi hồng, nở nụ cười tươi nhất trong suốt 3 năm qua. Đúng vậy, lúc này cậu như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ không từ nào có thể diễn tả. Ước mơ được đi học của cậu có thể thực hiện được rồi.
-' nhưng cậu phải tuân thủ một số quy định của tôi'
Đời không như là mơ, tình không như là thơ. Cậu quá ngây thơ thì phải. Làm gì có ai sẵn sàng bỏ tiền của cho một đứa mù không cha không mẹ không tiền như cậu chứ. Nhưng cậu đã đồng ý làm kẻ hầu của anh ta thì còn sợ gì nữa. Danh dự à, có ăn được không, có giúp cậu sống sót trong cái xã hội đầy đau thương này không. Đương nhiên là không rồi.
     -' Được rồi! Điều đầu tiên là cậu phải ngủ trong phòng tôi, ngủ dưới đất cạnh giường ngủ của tôi' - Cái chất giọng như ra lệnh khiến cậu hơi giật mình, khẽ rùng mình một cái. Còn anh thì đang có vài phần đắc ý a.
Anh lôi cậu ngồi lên 1 cái đệm được đặt cạnh giường rồi nhảy chồm lên giường của mình. Đắp chăn lên ngang mặt mà vẫn thấy cậu ngồi không nhúc nhích gì. Như con ngỗng đực vậy, thật ngơ nha.
-' Ngủ'
-'à....ù....'
Cậu khẽ nằm xuống, tay loạn xạ tìm kiếm chăn. An ổn đắp chăn đến cổ, cậu khẽ nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ. Chăn đệm thật êm a.
Còn người nào đó thì lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Cảnh Du từ giữa giường lăn ra phía mép giường chỗ cậu đang say giấc ngủ.
Nhìn xem kìa, có một thiên thần đang say giấc ngủ. Lông mi thật dài và cong. Làn da thật trắng và mịn màng. Nhìn nét mặt tựa như một giọt nước, trong sáng, ngây thơ.
Cảnh Du cứ mải nhìn cậu đến tận khi chìm vào giấc ngủ. ( nhìn sắp thủng mặt người ta rồi)

Cậu thức dậy sau 1 đêm ngủ ngon lành cành đào. Khẽ cựa mình nhưng thấy có gì đó sai sai. Thấy hơi nặng a. Cậu nhớ hôm qua cái chăn rất nhẹ mà. Chẳng lẽ chăn ấm hơn thì sẽ nặng hơn. Cậu sờ soạng lên phía ngực của mình( cẩn thận lại sờ lung tung nha😊😊😊). Thấy một cái gì đó dài dài a( mị chong xáng lắm nha🙈🙈🙈). Cậu nắn nắn xoa xoa sờ tới sờ lui sờ từ bên phải sang bên trái.
      Trong khi có một người đang xác định cái vật thể ở trên người mình thì có một người khác đang nín cừoi đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. Tối qua ngủ lăn xuống chỗ cậu lúc nào cũng chẳng biết. Thấy có thứ êm êm thơm thơm lên thoải mái quá nên ngủ rất ngon a. Anh phát hiện là cứ khi nào cậu bên cạnh thì anh ngủ rất ngon. Chẳng lẽ cậu có ma thuật giúp người ta dễ ngủ. Anh gác tay lên ngực cậu ngủ ngon lành cành đào cho đến khi cậu cứ sờ tới sờ lui a.
      -' Tay tôi'
      -'á....'
   Ngay lập tức cậu  ngưng như một người máy hết pin. Tay thì vẫn ở trên cánh tay Cảnh Du( không có ý định rút tay ra hả anh).
      Cảnh Du chống tay đứng dậy, phủi mông đi vào nhà vệ sinh. Để lại một con nai ngơ ngác há miệng nhưng không có chảy nước rãi.
      Khi ra khỏi nhà tắm thì cậu cũng đã được bà quản gia đưa đi vệ sinh cá nhân rồi.
      ' Cậu ta là ông hoàng hay sao mà được người ta cơm bưng nước rót vậy'- Cảnh Du càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu ta phải phục vụ mình( mới xa nhau tý đã nhớ rồi à)
    Lời giải oan cho Cá Voi: 🐳 chưa nhận ra là thích Châu nên nhiều lúc đối xử tàn nhẫn tý nhưng đó là muốn cậu ở bên cạnh, chú ý đến mình anh thôi, thương cho đau cho vọt ý mà nha.
     Cảnh Du hùng hổ đi đến nhà ăn, phải cho cậu ta biết cậu ta đang ở đâu mới được.
      Đến nhà ăn thì không thấy cậu đâu, anh lại hùng hổ đi tìm. Mặt vô cảm, nhưng lòng sục sôi như nước sôi.
     Châu châu đi đâu rồi. Tìm kiếm một vòng khắp nhà khiến Cảnh Du hận tại sao cái nhà này lại rộng vậy. Tìm hoài tìm mãi không thấy.
       Bà quản gia già kia rồi, Cảnh Du hét lớn:
    -' Hứa Nguỵ Châu đâu'
    Bà quản gia già giật mình, bà nghe thấy giọng cậu chủ ở đâu đây nhưng sao không thấy người đâu nhỉ. Đang suy ngẫm và nhìn trước ngó sau thì 1 bóng dáng đen xì khói tiến đến trước mặt bà với ánh mắt toé lửa a.
    -'A... Cậu chủ sáng hảo'
    -' Châu Châu đâu rồi'
    -'À... Tôi cho người dẫn cậu ta xuống khu nhà người ở để nhận giường ngủ rồi'
     -' Ai nói là cậu ta sẽ ngủ ở đó'
   -'Á... Cái này...'
   -' Châu Châu từ nay sẽ là người hầu riêng của tôi, mọi thứ của cậu ta cứ để tôi xử lý'
   -' Cậu chủ... Nguỵ Châu rất...'
  -' Cứ vậy đi'
    Trước khi rời đi còn kịp để lại vài câu  bảo bà quản gia không phải giúp cậu làm vệ sinh cá nhân nữa.
    
      Hôm nay thời tiết rất đẹp nha. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tâm trạng tốt thì nên đi học. Và còn phải xắp xếp cho cậu học ở đâu thuận tiện nhất. Ai nha nhiều việc quá nha.
     Cảnh Du kêu người hầu đưa cậu lên phòng mình. Phải bắt tay vào việc dạy dỗ cậu ta thôi. Nghĩ là đã thấy vui rồi.
     Cốc cốc cốc
  Người đã đến. Cảnh Du ra mở cửa rồi kéo người vào phòng. Trịnh trọng tuyên bố:
    -' Châu Châu! Tôi sẽ cho cậu học ở trường của tôi.'
     -' Trường của anh'
   -' Đúng vậy'
     Anh à, tôi bị mù đấy. Phải cho tôi đi học lớp khiếm thị chứ. Học cùng một lũ mắt sáng thì tôi học kiểu gì.
    -' Nhưng mà tôi...'
   -'À...'
   Đừng nói là anh quên mất điều này nha.
   -'Trường đó có lớp học đặc biệt nên cậu khỏi lo'
   Được đi học rồi. Cậu tự hứa với mình là sẽ học thật tốt. Phải cố lên. Cậu nhất định làm được.

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now