Chương 3: Tiểu Du

146 16 1
                                    

   Nhìn theo dáng bé con chạy kia mà Tiểu Du cứ ngẩn ngơ. Chưa hoàn hồn thì đã không còn thấy bé con kia nữa rồi. Bất giác trên môi Tiểu Du nở  1 nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt 4 năm cuộc đời của Tiểu Du.
      Sống trong sung sướng, muốn gì được đó nhưng cái tiểu Du muốn là một gia đình hạnh phúc, là bữa cơm có papa chứ không phải nhìn thấy ông ta bên cạnh các tình nhân. Mama rất yêu thương tiểu Du nhưng bà cũng bận rộn với cửa hàng thời trang của mình. Tiểu Du thường xuyên phải ăn cơm một mình, chơi một mình nên đã sớm mắc chứng tự kỷ, ít nói, không bao giờ nói chuyện với ai, nói với mama cũng chỉ hai ba câu ngắn ngủi rồi chui về phòng.
    Hôm nay, sau buổi trao đổi với bác sỹ tâm lý, bà Hồng Mẫn đã quyết định đưa tiểu Du đến khu có nhiều trẻ con để cho tiểu Du bớt tính tự kỷ. Nhìn đám trẻ hăng say chơi nô đùa, trong khi con mình cứ cúi gằm mặt không nhúc nhíc gì làm bà Hồng Mẫn rất đau xót. Bà cũng biết tại vợ chồng bà đã khiến cho tiểu Du buồn như thế nào. Nhưng bà biết làm sao được, cuộc hôn nhân không tình yêu mà Hoàng Phong lại tính trăng hoa.  Để tiểu Du gần khu xếp hình, bà đi đến chỗ mua cho con một ít đồ ăn nhẹ.
    Sau khi mama dời đi, tiểu Du cũng đứng lên định đi đến một góc khuất nào đó. Ở nơi đây quá ồn ào, tiểu Du rất gét chốn đông  người, gét luôn cả lũ trẻ xung quanh, gét tất cả mọi thứ. Tiểu Du đi lang thang, rồi chẳng hiểu thế nào lại rẽ vào nhà vệ sinh. Nhưng lại chui vô nhà vệ sinh dành cho nữ á. May mà không có ai a. Tiểu Du lững thững bước ra ngoài.
    Bịchhhhh
    Aaaaaaaa đau chết ta rồi. Cái gì trước  mặt ta thế này. Nụ hôn đầu của Cảnh Du ta mất rồi, mất trong tay một đứa con gái á, lại còn bị nó đè nữa chứ( Du à, mới 4 tuổi sao đã biết thế nào là phải nằm trên vậy😂😂😂😂😂). Nhưng cũng thật mềm, thật ngọt a.
    Khi cái cục bông trắng nổi bật cái nơ hồng trước ngực lóp ngóp bò dậy, tiểu Du nhìn không chớp mắt. Nhìn đáng yêu quá, môi chúm chím, mắt to tròn, da thật mịn a. Nhìn cứ nhìn, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn mặt ngơ dại như 1 đứa thiểu năng. Đến khi nhìn thấy nụ cười toả nắng từ cô bé kia mà lòng tiểu Du rạo rực hẳn lên. Nó giống như ánh sáng chiếu vào nơi ngục tối tăm vậy. Quả là 1 tiểu thần tiên. Lại những giây phút ngẩn ngơ nhìn tiểu thần tiên. Đến khi tiểu thần tiên kia mất hút từ bao giờ thì tiểu Du vẫn chưa hoàn hồn. Cứ đứng ngây ngốc ở đó, trên môi là nụ cười nhẹ. Mà có lẽ tiểu Du cũng chẳng biết mình đang cười.
    Không thấy con trai đâu, bà Hồng Mẫn liền đi tìm khắp nơi. Nhưng có lẽ hiểu con trai nên bà cũng không mất nhiều thời gian lắm. Khi đến gần nhà vệ sinh, bà thấy con đang đứng ngây ngốc ở giữa hành lang. Bà hoảng hốt chạy lại xem con trai có bị thương ở đâu không.
    Khi Hồng Mẫn vừa chạm tay vào Tiểu Du thì nụ cừoi trên môi tắt hẳn. Tiểu Du thu lại cái nhìn ngơ ngẩn kia, trở lại trạng thái im lặng một cách nhanh chóng. Đưa đôi mắt thờ ơ nhìn mama, cũng chẳng thèm liếc nhìn cây que kem trong tay bà. Cứ vậy không nói  mặc kệ bà hỏi han, xem xét khắp thân thể. Hồng Mẫn thấy con trai không làm sao liền dẫn con về nhà. Bà tự ngẫm sẽ không bao giờ dể tiểu Du đến đây nữa. Nếu bà nhìn thấy nụ cười tiểu Du và cho cậu bé đến đây thường xuyên hơn thì có lẽ......
    Sau khi về nhà, tiểu Du chạy nhanh về phòng. Ngồi bệt xuống 1 góc tường, nơi tối tăm nhất trong căn phòng rộng lớn. Nó được coi là căn cứ bí mật của tiểu Du. Ngồi vào đó, tiểu Du lấy cái cặp nơ có hình chữ Z ra ngắm nghía. Nó thật đẹp,nó mang đến một thứ gì đó ấm áp cho tiểu Du. Chắc tại nó là của tiểu thần tiên kia.
    Chỉ mong một lần gặp lại... tiểu thần tiên của tôi....

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now