Chương 5:

132 12 1
                                    

Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. Thậm chí Nguỵ Châu còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất mạnh. Thỉnh thoảng cậu nghe được cả tiếng thở của cả người đối diện.
Đợi một lúc lâu không thấy bất kỳ động tĩnh gì, cậu rụt rè định giơ tay ra xung quanh thì bị 1 bàn tay lạnh ngắt nắm lại.
-' đừng có mà động đậy'- Cảnh Du băng lãnh phán 1 câu.
Giật mình, tim cậu lại càng đập nhanh hơn, cảm tưởng còn có thể rớt ra ngoài.
Rồi cậu cảm thấy có một bàn tay đang xoa đầu rồi mình. Tóc bị nhúm một ít, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần.
Sau một hồi hí hoáy, cuối cùng thì Cảnh Du cũng cảm thấy có gì đó thoả mãn. Trên môi có một chút nhếch lên, tuy không giống cười nhưng trong đáy mắt thì có gì đó bừng sáng.
Cái tổ quạ trên đầu Nguỵ Châu đã biết mất. Dưới bàn tay của Cảnh Du thì nó đã gọn gàng hơn rất nhiều nhưng lại rất nham nhở. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ lần đầu tiên cầm kéo cắt tóc như Cảnh Du thì có làm ra cái kiểu tóc kia cũng chẳng lấy lại làm lạ gì.
     Lúc này đôi mắt to tròn không bị tóc che mất nên toát ra 1 vẻ đẹp mê người. Đôi mắt đó tựa như 1 hồ nước thật trong xanh. Nhưng có cái gì đó rất buồn.
     Ánh mắt của cậu đang vô thức nhìn về phía trước. Và điểm dừng chính là trên mặt Cảnh Du. Cậu không hề biết rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào anh(thỉnh thoảng mình sẽ gọi Cảnh Du là anh nhé). Còn anh thì đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
      Cùng bằng tuổi bằng nhau nhưng ở cậu có cái gì đó vẫn còn trẻ con, hay nói chính xác hơn là đáng yêu. Dù đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng nó vẫn tự như đôi mắt của trẻ con vậy. Thuần khiết...Còn anh thì băng lãnh. Nhìn vào chẳng ai nghĩ rằng anh mới 11t. Mặt lúc nào cũng vô cảm, thật giống 1 ông cụ già đau khổ.
     -' Hứa Nguỵ Châu nghe cho rõ đây, từ nay cậu sẽ là người hầu của tôi. Tất cả những gì của cậu đều là của tôi, kể cả mạng sống của cậu. Cậu chỉ được phép phục tùng một người duy nhất là Hoàng Cảnh Du tôi thôi. Nghe rõ chưa'
     Từng lời một đang được não cậu xử lý, phân tích, theo bản năng cậu ngồi nhích về phía trong một chút. Cậu đang hoảng sợ. Lúc ở cô nhi viện cậu thường xuyên bị một số đứa bắt cậu nạt cậu. Chúng bắt cậu làm chó bò lê lết trên sàn nhà. Chúng bỏ ruồi vào thức ăn của cậu. Chúng đẩy cậu ngã xuống hồ nước vào một ngày mua đông lạnh nhất. Chúng bắt cậu nhốt trong nhà vệ sinh...
Cậu cứ nghĩ mình được nhận nuôi sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Cậu cứ nghĩ mình sẽ có gia đình thêm một lần nữa. Cậu cứ nghĩ rằng mình ngoan thì ông trời sẽ thương cậu mà chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này. Cậu thật sự không biết cái gì đang chờ mình phía trước nữa.
    Chát.
  Một cái tát vang trời. Trên khuôn mặt cậu in đỏ rõ nét 5 ngón tay. Vì cái tát bất ngờ và mạnh mẽ kia khiến cậu ngã ngửa ra sau. Đau, thật sự rất đau, đau cả tinh thần lẫn thân thể.
         Nhưng vì sự huấn luyện khi ở cô nhi viện mà cậu không hề khóc. Kể từ ngày bố mẹ ra đi, kể từ ngày cậu chỉ nhìn thấy mảng tối trước mặt thì cậu đã biết mình bây giờ chỉ có thể sống như một con chó mà thôi. Đã là chó mà còn là chó hoang. Đã là chó hoang mà còn là một con chó mù. Đã là chó mù mà còn là chó ốm nữa. Cậu toàn bị 'đồng loại' lăm le ăn thịt. Rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì. Cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, yêu thương động vật. Khi ở cô nhi viện không khóc, không biếng ăn. Dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn tự mình tắm rửa, rửa mặt, đánh răng, gấp chăn màn...( tự tắm lên mới bị nhốt ở nhà vệ sinh đấy... Nhốt ở nhà vs chưa phải là ám ảnh nhất đâu nhá🙃🙃🙃)
    Sống được 8 năm hạnh phúc bên gia đình, 3 năm mù loà cùng khổ sở trong cô nhi viện. Cậu sẽ có bao nhiêu năm khổ sở nữa nhỉ.
     -' Nghe rõ chưa' - cái giọng băng lãnh một lần nữa vang lên. Ngoài trời đang là 8 độ và giọng nói của Cảnh Du khiến cho căn phòng âm dưới 8 độ. Lạnh.
       Cậu từ từ ngồi dậy, quỳ 2 gối. Cậu chấp nhận, phải chấp nhận nghe lời thôi. Khi ở phòng ăn thấy cái giọng lạnh kia nói vài câu mà mọi người đã sợ sệt, như vậy đây là kẻ có quyền nhất trong ngôi nhà này rồi. Người đã mang cậu về, rồi vứt cho đứa con của bà. Làm bạn ư. Làm bạn hay làm một thứ đồ chơi cho con bà tiêu khiển. Cậu - một đứa trẻ không cha không mẹ không người thân, không một điểm tựa. Thật thích hợp làm một nô lệ rồi.
     Cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lại với nhau. Cậu lý nhí nói ra 2 chữ Cậu chủ.
      Nhìn thấy cậu quy phục mình nhanh như vậy khiến cho anh thấy có chút gì đó không vui. Dáng lẽ phải khóc la um sùm, cự tuyệt chứ nhỉ. À nhưng có lẽ kẻ kia biết thân biết phận nên mới ngoan ngoãn như vậy. Đúng là kẻ nghèo hèn.
         Cảnh Du đi đến bên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nằm dài ra nhìn bên ngoài. Trời vẫn mưa. Anh mặc kệ cậu vẫn đang quỳ trên sàn nhà. Anh cứ thế nhìn ra trời rồi ngủ lúc nào cũng không biết.
       Một tiếng sét vang trời nổ tung. Cảnh Du giật mình tỉnh dậy. Trời vẫn mưa nhưng đã đen thui. Anh đã ngủ cả buổi chiều. Điều này khiến cho Cảnh Du thật bất ngờ. Anh chưa bao giờ ngủ đước quá 3 tiếng một ngày. Hôm nay ngủ rất ngon, không phải tại tiếng sấm kia thì anh đã không tỉnh rồi.
     Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, có một cậu bé đang quỳ trên sàn nhà. Mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, mắt nhắm chặt, hai tay ra sức bịt tai. Cậu đang sợ. Ngày đó, sau khi một tiếng sấm vang trời nổ ra thì có tiếng két chói tai. Âm thanh đó cả đời này cậu không thể quên. Trước khi tất cả mọi thứ rơi vào bóng tối, cậu nhìn thấy một ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó là gì đến bậy giờ cậu vẫn không biết. Nhưng tiếng sấm to vẫn nổ vang trời.
       Cảnh Du lười biếng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Rồi nhấc điện thoại gọi cho quản gia.  Trong ngôi nhà này, cậu chỉ có nói với bà quản gia già, những kẻ người hầu khác ngay cả liếc nhìn cũng không.
     Trong phòng, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ. Cậu rất muốn chìm trong bóng tối nhưng lại sợ nó lên để đèn ngủ. Ánh sáng ít.
   Tiếng gõ của vang lên. Sau đó có tiếng bước chân rời đi.
       Khi bóng tối bao chùm, tất cả trong nhà đều không được phép mở miệng. Cả toà biệt thự rơi vào im lặng và bóng tối. Nhìn thật giống một lâu đài bị lời nguyền của bóng tối vậy. Tất cả ánh sáng trong biệt thự đều màu vàng, có chút tối tăm.
      Và điều quan trọng hơn là không một bóng người. Tất cả người làm đều đã về phòng. Giờ làm việc ở đây là từ 6h sáng đến 7h tối. Người làm ở đây nhàn nhã về buổi tối và bận rộn vào ban ngày. Toà biệt thự thì rộng lớn mà trước 7h tối phải làm xong mọi việc khiến người hầu rất bận rộn. Và đáng nguyền rủa nhất là sau 7h tối họ không được phép nói chuyện, ra khỏi phòng😭😭😭  làm cho mấy chục cô hầu gái ế cả đời mất.
      Cảnh Du mở của kéo xe đồ ăn vào phòng. Mọi thứ nguội ngắt. Anh thích ăn như thế.
      Lấy một cái đĩa  cá sốt me để trước mặt Nguỵ Châu rồi ra lệnh:
    -' Cúi xuống ăn hết'
Cậu vẫn gằm mặt không nhúc nhích. Anh liền đưa tay nắm tóc cậu ấn cả đầu vào đĩa thức ăn để trước mặt.
    Cậu không nhúc nhích, không phản kháng, không gì cả. Giống như một bức tượng vậy.
    Thấy có gì đó bất ổn, Cảnh Du liền kéo mặt cậu lên. Nước sốt tèm nhem cả  gương mặt. Mắt nhắn chặt môi cũng mím chặt. Cậu đang sợ, sợ đến nỗi tát cả dây thần kinh đều ngưng hoạt động. Việc duy nhất lúc này hoạt động là phổi và tim mà thôi. Cậu thật giống một con nguòi đang ở trạng thái thực vật.
     Mưa vẫn rơi, một người đang cố gắng cầm lấy 2 cánh tay kéo lê trên sàn nhà ( Du mới 11t nên chưa thể bế kiểu công chúa được nên đành kéo lê thôi à)
       Kéo được cậu vào nhà tắm, Cảnh Du cởi hết quần áo cậu ra dùng vòi nước xịt từ đầu đến chân của cậu. Cậu nằm trên sàn bất động như khúc gỗ. Anh tắm cho cậu mà như tưới cây vậy. Không kỳ cọ gì cả chỉ đơn giản đứng dùng vòi nước làm sạch cậu.
        Lấy khăn tắm quấn cho cậu rồi kéo cậu đứng lên lôi về chiếc ghế salon gần tủ sách.
      Anh để cầu ngồi dứoi sàn, còn mình ngồi trên ghế. Cậu ngồi dứoi sàn mà vẫn không biểu cảm.
   Chát.
     Một cái tát nữa lại vang lên.
    Cậu giống như từ cõi mộng trở về. Từ trong sợ hãi tột cùng vì cái tát mà tỉnh lại. Đưa tay sờ má, cậu chớt mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
    Nhìn thấy cậu bắt đầu đã có phản ứng, anh đứng lên kiếm cho cậu 1 bộ quần áo màu đen và 1 cái quần xịt mới cũng màu đen.
      -' Mặc'- anh ném bộ quần áo lên người cậu.
    Cậu đưa tay loạng choạng sờ đủ mọi thứ. Từ từ mặc vào. Khi đã mặc xong quần áo thì cậu cầm thấy một vật gì đó rất bé bé( quần sịt đó). Ở cô nhi viện có quần áo mặc đã là may lắm rồi nên cậu làm gì biết rằng ở tuổi này phải bắt đầu măc quần nhỏ nữa a, không đc thả rông nữa rồi.
    Trong khi cậu loay hoay cầm cái vật thể lạ kia thì bên này Cảnh Du đang nhìn cậu chằm chằm. Chứng kiến cái quá trình cậu mặc quần áo thật là vi diệu. Quần thị mặc trái, áo thì mặc ngược. Đã thế còn không mặc quần sịt. Liệu có phải lúc ở cô nhi viện cậu ta  có mặc quần áo không vậy.
       Cảnh Du lại ném lên đầu cậu một cái khăn.
    -'lau tóc đi, muốn làm ướt hết quần áo của tôi hả'
     Lúc này cậu mới sờ nên đầu thấy tóc mình ướt. Chẳng lẽ vì cậu bị tên này ném ra ngoài trời mưa. Lúc nãy sợ quá khiến cậu không biết gì cả. Thật may vì nếu cậu còn ý thức mà còn bị ném ra trời mưa thì chắc cậu chết mất.
     Cảnh Du cho nhiệt độ sàn ấm lên 1 chút, không phải vì tên kia ngồi trên sàn đâu mà tại cậu đi trên sàn thấy lạnh thôi à.
     Sau khi cậu lau tóc xong, Cảnh Du lấy đĩa thịt hấp để trước mặt cậu.
   -' ăn đi'
  -' cấm được dùng tay bốc'
  Nguỵ Châu sờ xung quanh, khi xác định được vị trí cái đĩa liền cúi xuống ăn. Đúng theo kiểu ăn của chó.
    Cảnh Du nhàn nhã để xe thức ăn bên cạnh cậu. Cố định chiếc xe lại để nó trở thành như một cái bàn ăn. Anh ngồi xuống ghế. Khung cảnh lúc này thật giống chủ ngồi trên chó ngồi dưới.
    Cảnh Du ăn được nửa thì lại đổ hết xuống cái đĩa của cậu. Mặc dù phải ăn theo kiểu nhục nhã nhưng thức ăn lại rất ngon. Cậu ăn mãi mà không thấy hết thức ăn. Và điều thần kỳ là sao cái đĩa này lắm món thế. Cậu ăn được vài miếng là thịt hấp, cúi xuống ăn tiếp lại thấy đây không phải thịt hấp nữa. Mặc dù không biết là món gì nhưng cậu thấy rất ngon. Lâu lắm rồi cậu mới đc ăn ngon và ăn no thế này.

(Fanfic Du Châu) Trái tim có nắngWhere stories live. Discover now