[Chap 2] Tình thân trở thành tình thương?

253 9 0
                                    


Thời gian trôi qua, cô bé Tiểu Lam mập mạp đáng yêu ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ. Cô vẫn luôn có thói quen bám lấy Nhật Minh vì anh luôn là điểm tựa lớn nhất của cô, hơn cả ba mẹ của họ. Bất kể anh đi đâu làm gì, cô đều hỏi với giọng điệu một cô bạn gái trẻ nhớ nhung người yêu. Có một lần, vì tần suất và mức độ thân thiết đã đi quá xa, anh đã không kiềm được và bảo:
- Em cũng không còn nhỏ nữa. Đã tự lo cho bản thân được rồi. Đừng cứ suốt ngày bám theo anh làm mấy trò trẻ con như lúc nhỏ nữa.

Cô nhiều lần đã chuẩn bị tâm lí trước những câu trách móc nhẹ nhàng của anh, nhưng lần này cô lại không ngờ anh lại nói những điều ấy. Nó như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, lạnh buốt. Cô nhìn như không thể tin được, anh đã không còn thương cô như trước, và giờ chỉ muốn đẩy cô ra xa? Trước mắt cô, người con trai đã luôn ở bên cô mỗi khi đêm xuống, người đã mang lại cảm giác bình yên mỗi khi cô yếu đuối nhất, người đã mang lại ánh sáng và sưởi ấm, và giờ đây lại lạnh nhạt với cô.

Anh hoàn mĩ như thế nên không thiếu người theo đuổi. Anh luôn là tâm điểm của mọi cô gái, cô cũng nằm trong số ấy. Cô thầm thừa nhận mình có chút ngu ngốc. Không phải vì tự ti về bản thân, không phải vì anh có quá nhiều vệ tinh theo đuổi, mà là vì cô đã thầm thích người anh trai mang chung dòng máu của mình.

Tiểu Lam nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, nhưng cô lại cố nén nước mắt để không khóc ngay lúc này. Khẽ đưa tay nắm chặt bàn tay thon dài của anh, cô nghẹn ngào gọi tên anh:
- Nhật Minh...

Đầu Tiểu Lam trống rỗng, lưỡi cô líu lại, cô bây giờ chẳng biết nên làm gì. Cô chỉ mong cho ngày ngày được bên anh, cùng anh trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cùng nhau lớn lên, vượt qua mọi rào cản mà đến với nhau. Nhưng ước mơ nhỏ bé ấy giờ đây đã tan biến.

Nhật Minh nhìn đứa em gái của mình như thế rất đau lòng. Anh làm sao không hiểu được tâm ý của cô. Nhưng anh cho rằng cô chỉ nhất thời hồ đồ, xem tình thân thành tình cảm nam nữ. Anh không muốn cô mải mê đắm chìm vào thứ tình cảm vẩn vơ của tuổi mới lớn ấy mà làm ảnh hưởng đến việc học và cả tương lai sau này.

Nhẹ nhàng rút tay khỏi đôi tay bé nhỏ, anh từ tốn nói:
- Anh xin lỗi

Tiểu Lam nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô đang cố suy nghĩ xem nên làm gì để cứu vớt mối quan hệ thân thiết trước đây thì anh lại cự tuyệt cô, dù chỉ là cái nắm tay. Đây là lần đầu tiên anh làm hành động đó với cô. Trước đây anh rất thương cô, xem cô như sủng vật cần được nâng niu. Anh chưa bao giờ nặng lời với cô, kể cả một cái nhíu mày. Thế mà giờ đây anh lại cư xử như một người xa lạ.

Tim cô thắt lại. Cô không muốn mọi công sức của cô trở thành công cốc. Nếu như không cần cô nữa thì cô phải làm sao đây?

Khoảng khắc những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má của cô, anh thừa nhận hành động vừa rồi của mình thật thiếu suy nghĩ. Nhưng anh có thể làm gì khác bây giờ? Anh không muốn nhìn cô lún sâu như thế được.

  ☁☁☁ 

Cám ơn các cậu đã comment góp ý nhiệt tình~ Mong các cậu sẽ ủng hộ dài!!  

Nhấc Mông Lên và Tỏ Tình ♥Where stories live. Discover now