[Chap 3] (3.3) Bắt nạt

233 9 2
                                    


Kể từ lần ấy, Lục Tần đã có những thái độ khác hẳn đối với Tiểu Lam. Cậu không những không nhìn cô với đôi mắt thiếu thiện cảm, mà còn hay giúp cô làm những bài tập khó. Với sự thay đổi chóng mặt này, bản thân Tiểu Lam có chút không quen. Cô từng trốn mình trong bóng tối, trải qua những ngày tháng đơn độc, thui thủi một mình trong lớp. Mọi hành động lúc trước của cô giờ đây chẳng ai đoái hoài đến. Và giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Lục Tần như đấng cứu thế đã đưa tay cứu vớt cuộc sống tẻ nhạt của cô, cho cô trải qua những ngày tháng mà cô mông đợi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Cô đã bị cho là cái gai trong mắt những cô gái vì sự dịu dàng thân thiện của Lục Tần dành cho cô.

Trong mắt họ, Tiểu Lam chỉ là cái bóng mờ nhạt trong lớp, chẳng ai đoái hoài đến. Cô không đáng để họ quan tâm hay thương hại, đối với họ, cô chỉ như một con bé tự kỉ luôn ăn bám và xu nịnh giáo viên. Điều ấy đã mang lại cảm giác buồn nôn cho họ, và sự việc vừa qua, họ sẽ càng ngày chán ghét cô hơn.

Những suy nghĩ rối ren ấy có lẽ bản thân Tiểu Lam không hề nghĩ đến. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, giờ đây, cô đã có một người bạn bên cạnh, đã đạt được mong ước nhỏ nhoi của mình chứ không hề có tư tưởng đi tình cảm đi quá mức bạn bè đối với cậu.

Và lẽ dĩ nhiên những cô gái ganh ghét Tiểu Lam cũng sẽ mãi mãi không biết được ước muốn nhỏ nhoi đó của cô. Lòng ghen ghét và đố kị đã che mờ lí trí sáng suốt thường ngày của họ. Và một khi lòng ghen tị đã lên đến đỉnh điểm thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trời không gợn một đám mây mang màu sắc của biển hòa hợp với thiên nhiên tạo cho tâm trạng của con người thôi u ám. Gió trời lồng lộng mang đi những hơi nóng từ buổi ban trưa, xóa tan mọi oi bức. Những hàng xây xanh nghiêng mình che đi những ánh nắng gay gắt bằng những tán lá khổng lồ của mình. Đàn chim tinh nghịch nô đùa hót ríu rít bên nhau phá tan đi sự im ắng của ngôi trường. Cảnh vật và thiên nhiên đang thi nhau tạo nên sự hài hòa của ngôi trường, mang lại cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên cho mọi người.

Mọi thứ sẽ diễn tiếp một cách yên bình như thế, nếu không có một âm thanh lạ cắt ngang. "Chát". Một cái tát nảy lửa nghe đau đớn đến xé lòng được giáng vào gò má non mềm của Tiểu Lam. Tất cả như chìm vào tĩnh lặng mang theo nỗi buồn không tên. Gió ngừng thổi, cây như bị hút mấy nhựa sống, chim ngừng nô đùa bên nhau. Tất cả như trở nên thiếu đi sinh khí khi sự việc ấy diễn ra.

Khẽ ôm gò má bỏng rát, Tiểu Lam nâng đôi mắt ươn ướt lên nhìn những cô bạn đối diện. Lúc sáng cô vừa vào lớp đã thấy ngay một lá thư nhỏ được đặt trong ngăn bàn của mình. Chủ nhân của bức thư đã nhắn nhủ muốn gặp cô và mong sẽ gặp cô sau sân trường lúc kết thúc tiết cuối cùng. Bản thân cô cảm thấy mình không thiếu ai tiền, càng không bao giờ gây thù chuốc oán với ai nên đã đến chỗ hẹn không một chút do dự. Và sau đấy, mọi tò mò về chủ nhân bức thư đã tan biến khi cô nhận được cái tát này. Đằng Lộ, người đã tát cô, vốn là người không nên động vào trong trường này. Cô vốn đã an phận không tiếp xúc với cô bạn ấy. Thế nguyên nhân nào cô ấy lại tát cô? Đôi môi nhỏ khẽ mím lại như kìm nén phẫn nộ, cô bình tĩnh hỏi:
-Đằng Lộ. Tôi từ trước đến nay không hề kiếm cớ sinh sự với cậu. Tại sao cậu lại...

Nhấc Mông Lên và Tỏ Tình ♥Where stories live. Discover now