[Mở đầu] Cơn ác mộng

626 15 4
                                    

Hai hình bóng cao lớn quá đỗi thân thuộc ấy xuất hiện trước mặt cô. Cô muốn biết họ là ai, nhưng càng đến gần, hình bóng họ ngày càng xa và biến mất trong làn sương dày đặc. Cô muốn chạy theo, nhưng dường như có sợi dây vô hình níu chặt chân cô, làm đôi chân nhỏ rướm máu. Cảm giác đau đến khó thở.

- Không... không! Đừng đi!

Có một vòng tay ấm ghì chặt cô vào lòng, làm cô khó thở làm cô yếu đuối hơn bao giờ hết. 

- Tiểu Lam, anh đây! Đừng sợ.

Bàn tay ấy vuốt nhẹ tóc cô. Trong căn phòng lạnh lẽo, anh đã ở bên cô, lau nước mắt cho cô. Cô nhìn anh qua ánh mặt trăng dịu nhẹ. Anh thật đẹp, đẹp như một bức tranh đắt giá. Khẽ ôm lấy anh, cô khẽ gọi tên anh

- Tông Nhật Minh...

Trong cơn mơ màng, cô thấy anh đã ôm cô ngủ, bảo bọc cô như món quà vô giá. Giá chi khoảng khắc này là mãi mãi.

Cám ơn mọi người đã đọc~ Mong các cậu thích phần mở đầu này, và có gì thì hãy comment góp ý thẳng thắn nhá~  
 

Nhấc Mông Lên và Tỏ Tình ♥Where stories live. Discover now