Chap 38

661 4 0
                                    

Chap 38

Nó đau đầu quá tới nỗi nó phải gục đầu xuống bàn ôm chặt đầu ko suy nghĩ nữa cho qua cơn nhức đầu này .
Cảm giác mơ hồ một lần nữa hiện lên trong đầu nó , hình như nó thấy nó đang thổi sáo , ko , một cái gì khác nữa nhưng ko rõ .
Chuông điện thoại của nó vang lên đúng lúc , là mẹ gọi
- Dạ con đây . Nó nghe máy
- Nam à con đang ở đâu đấy ?
- Con đi uống cafe mẹ ạ
- Về đi con , có bạn của bố con cùng vk và con tới chơi , con về được ko ?
- Thôi mà mẹ , bố mẹ tiếp họ đi con thấy đâu cần con về đâu
- Tại họ muốn biết mặt con , lại là bạn thân của bố con lên con rảnh thì về nhé
- Thôi mà mẹ , con đâu có rảnh đâu con đang bận mà
- Con nói uống cafe mà bận gì ?
- Tìm lại quá khứ của con
- Con nhớ ra rồi sao Nam ? Giọng mẹ ngạc nhiên
- Dạ chưa nhưng hình như con thấy cái gì đó mà ko biết rõ nó là cái gì . Thôi mẹ cùng bố tiếp khách đi ạ con về sẽ nói với mẹ sau nhé
- Ừ nhưng đừng cố quá đấy con ko lại nhức đầu
- Vâng con chào mẹ
- Ừ chào con .

Nó để điện thoại xuống bàn rồi nhìn lên trên , trùng hợp sao lại nhìn thẳng lên chỗ bàn sáu cô gái kia . Nhìn họ thật xinh đẹp , nếu nó từng làm ở đây liệu nó có quen họ ko nhỉ ? Nó cũng ko biết , mà quá khứ của nó ra sao ? Gia đình nó thế nào ? Nó thật sự rất muốn biết thân thế của nó .

Nó đã quyết định rồi , nó phải biết nó là ai . Ko cần suy nghĩ gì cho thêm đau đầu nữa , nó đứng lên và bắt đầu đi thẳng lên trên chỗ bàn sáu cô gái đang cười nói kia . Tự nhiên nó hồi hộp lạ thường , ko thể hiu vì sao tim nó đập nhanh như vậy nữa . Càng gần họ thì tim nó đập càng nhanh

- Anh cần gì ạ ?
Tự nhiên có con bé phục vụ ra cản nó giữa đường
- Ko . Nó lạnh lùng gạt con bé sang một bên để đi tiếp
Nó cũng ko bit vì sao nó lại thay đổi thế , nó có lạnh nhạt với ai thế bjo đâu . Nó chỉ muốn gặp mấy người kia thôi

- Rầm

Một tiếng động vang trời vang lên từ phía cửa quán làm nó giật mình quay lưng nhìn lại . Thì ra ở ngay cửa quán tự nhiên có hai cái xe máy đâm nhau làm cả quán nhốn nháo chạy ra xem . Quán đông người kinh khủng họ du đẩy chèn nó ra rìa để coi . Ngay cả mấy cô gái kia cũng chạy ra xem . Quán chỉ có một hai người ngồi lại ko ra thôi . Nó ko quan tâm tới vụ tai nạn kia ra sao , nghe tiếng mọi người kêu đưa cấp cứu nhanh ko chết nó cũng kệ
Có cái gì đó như lôi nó cứ đi thẳng lên quầy thu ngân

- Anh thanh toán ạ ? Con bé trông quầy hỏi nó

Nó im lặng ko trả lời vì nó như đâu nghe thấy gì đâu . Rất nhiu thứ mơ hồ hiện lên trong đầu nó . Ánh mắt nó dán vào cây sáo gác phía sau lưng con bé kia , cây sáo gì lạ thật , hình như nó từng thấy ở đâu . Hình ảnh nó ngồi thổi sáo hiện rõ ra trong não . Nó hơi nhứ đầu nhưng ko thể ngăn nó chìa tay ra với cây sáo cầm nó mặc con bé kia nói gì đó

Thật kỳ lạ , hình ảnh nó thổi sáo sao hiện rõ trong đầu nó như vậy ? Phải chăng nó biết thổi sáo ? Nó nhớ lại bài sáo khi nãy của con người mất tích kia thổi để chúc sinh nhật bạn ng ấy nó như thuộc hay sao vậy . Nó nhắm mắt lại cho sáo lên miệng thổi , thổi bằng trí nhớ khi nghe bài sáo đó khi nãy . Bài đó là mộng uyên ương hồ điệp bảo sao nó ko nhớ chứ . Tiếng sáo vang lên , nó nhắm mắt cúi đầu xuống và cứ thế thổi . Nó đâu biết những cử chỉ ấy của nó từ xưa đã luôn vậy , cứ thổi sáo là sẽ nhắm để tập trung hoàn toàn vào bài sáo . Nó cũng ko hiu vì sao nó lại thổi được nữa , nó rất bất ngờ , quá bất ngờ về bản thân . Các ngón tay như tự di chuyển và điều hơi thổi hệt như người thổi sáo trong loa ko khác chút gì cả . Nó cứ thổi và cứ thổi trong cảm xúc , ko cần biết xung quanh ra sao cả . Những giai điệu buồn của bài hát ngân lên da diết , như nỗi buồn trong lòng nó , nỗi buồn của một con người mất trí nhớ .......

[voz] Những người con gái trong cuộc đời nó- thằng nhà quê-updateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ