Chap 56

693 5 0
                                    


Nó rửa mặt xong nhìn em ấy rất đẹp , không phải vì đông người nó chỉ muốn cắn cho em ấy cái . Người gì đẹp kinh khủng nhất là ... lại vào buổi sáng
- Anh nhìn em hơi dê dê nha hihi
Lan anh cười nhéo nó vào tay chắc hiểu nó nghĩ
- Biết anh nghĩ gì à mà nói dê thế
- Xí em hiểu anh mà nhìn mặt anh biết ngay thôi
- Haha ...
Bữa sáng là bún cá với thịt bò nướng , chả biết cô gái nào nghĩ ra trò nướng thịt nữa nhưng cũng ngon phết . Nó được nhà đặc cách cho ăn luôn ba bát , xong no kềnh ra khỏi đi đâu cả
Cô yến luôn quan tâm chăm sóc nó từng tí có khi hơn luôn cả mẹ nó ấy . Tuy nó rất cảm ơn nhưng lại hơi ngại ngùng vì không quen như vậy
Bố mẹ mời cô yến sang nhà ông bà chơi còn nó thì dẫn các cô nàng đi ra quán cafe cách nhà nó hơn cây số . Ở quê mà lên quán cafe nghe hơi sang không như ở thành phố
Cái quán ngày thường vắng teo nay chắc mừng rớt nước mắt khi bọn nó ùn ùn kéo vào gọi nước và mấy đồ ăn vặt
- Mọi người hình như không hiểu , anh về đây là để yên tĩnh cũng như muốn nghĩ xem đã xảy ra việc gì . Đã không học nữa thì về có khi anh không trở lại hà nội nữa ở luôn đây giúp bố mẹ anh
Nó thở dài sau khi châm điếu thuốc hút rồi nhìn tất cả
- Anh ngang lắm , anh tự bỏ việc học đấy chứ . Bố đã nói anh về học ở trường ... cơ mà
Su nói
- Anh đâu có tí nhớ gì đã học ở đấy , anh chỉ biết anh học cùng lớp với Lan anh với thằng Tú với Phương anh . Mà ở đó anh nghỉ lâu rồi phải học lại thôi
- Thế em định ở quê thật hả nhok ? Chị quỳnh hỏi
- Vâng , chắc em ở lại chị ạ
- Không được
Cả mấy cô gái cùng quát làm nó giật mình suýt rơi điếu thuốc
- Anh bỏ học như thế sau này anh làm gì ? Bố mẹ vất vả cho anh học giờ anh bỏ anh nghĩ bố mẹ buồn không hả
Hằng nói giận
- Anh nghĩ lại đi , việc này rất quan trọng , em nghĩ nếu anh nói thế bố mẹ sẽ không đồng ý đâu anh . Trang nói
- Hôm qua anh nói rồi , bố mẹ cũng nói anh suy nghĩ sang năm học tiếp cũng được cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đã nhưng mà anh ....
- Anh làm sao ? Có phải vì chuyện với bọn em anh trốn về đây không ? Lan anh nói
- Chắc thế đấy hazzz
- Anh sao thế , việc gì ra việc đó chứ . Chuyện bọn mình thì bọn mình từ từ bàn rồi anh quyết định chứ ai ép anh được . Nhưng anh đừng bỏ học nhé
Su nhẹ nhàng khuyên nhủ nó
- Nói thật anh không biết gì về em hết su ạ , còn với Na và lan anh nữa thì .... nói chung anh thấy mình tệ quá rồi
Nó cười buồn nhấp ly cooki rồi hút thuốc .
- Anh trưởng thành nhiều lắm anh biết không hi
Na cười dựa vào vai nó
- Sao em nói vậy
- Anh đã cao lớn cả về cơ thể và cả tính cách . Nhìn anh lúc này đã ra dáng một người chồng có thể chăm lo cho vợ mình rồi
- Vậy à , anh thấy lạ với chình mình đấy . Cứ như thấy ai khác trong gương chứ không phải anh
- Anh hâm quá . Hằng trêu
- Thế nếu anh ở hẳn nhà anh tính làm gì ? Trang hỏi
- Thì giúp bố mẹ anh làm thôi chứ làm gì .
- Em lên làm trên quán như cũ đi
- Thôi em không muốn lên
- ........
Câu ra câu vào , mỗi người nói một câu khuyên nó từ bỏ ý nghĩ ấy . Nhưng chẳng ai chịu nghe và hiểu nó đang cần một mình , ít nhất là trong khoảng thời gian này để nó bình tâm mà suy nghĩ . Nó lên làm gì và sẽ làm gì sau này . Nhưng tất cả ở đây nó có khi nào được rảng một mình đâu . Đối mặt với tất cả , nó hoang mang quá . Nó quyết định rồi ......
...........................
Từng cơn gió mát , từng luồng không khí trong lành khiến con người nó thấy thoải mái . Những cơn mưa bất chợt xoa dịu đi cái nóng của thời tiết đủ để nó dễ chịu hơn . Sáng sớm , luôn là lúc nó thấy thích nhất .
Đến giờ đi làm rồi , nó dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi khoá cửa phòng lại . Đi bộ men theo con đường ngõ nó ở ra ngoài mua chục ngàn xôi lạc cho chắc dạ rồi mang theo tới nơi làm việc
- Đến sớm thế Minh .
Anh Cường , bảo vệ hỏi nó như mọi ngày
- Vâng
- Làm bi thuốc lào không em
- Dạ thôi em hút thuốc lá được chứ thuốc lào thì em chịu anh ạ . Em vào đây anh
- Đến rồi hả Minh
- Vâng , chị hôm nay tới sớm thế hì
- Nay tốt trời chị dậy sớm hơn mọi hôm lên ra sớm thui . Ủa tay cầm gì kia
- Xôi lạc , món tủ của em hehe
- Hình như hôm nào cũng nghe cái thanh nói em ăn món này hả . Sao không ăn bún hay phở ?
- Dạ thôi , ăn cái đấy nhanh đói em ăn cái này cũng thấy ngon hơn
- Em ăn với anh Minh , em chưa ăn gì này
Cô bé thanh cười tít mắt
- Ừ đây em ăn hết đi anh đi mua phần khác cũng được
- Em đùa thôi mà em ăn rồi hihi
- Haha ngày nào em cũng nói thế anh quen rồi . Sau đổi bài đi nhé
- Hứ , anh toàn bắt nạt em huhu
- Thôi , Minh ăn sáng đi rồi làm việc nhé em
- Vâng
Mọi người chắc thấy lạ nhỉ , đây là nơi tôi làm việc . Cũng là quán cafe , phục vụ ăn nhẹ và cả ship đồ đi theo yêu cầu của khách nữa . Chị My là chủ của tôi và Thanh . Cô bé thanh thì vào làm trước tôi 3 tháng lận . May là cả hai đều là dân bắc di cư theo gia đình vào đây . À quên nữa , nơi này là thành phố hồ chí mình nha , tôi ở đây đã được hơn 1 tháng rồi . Sơ qua thế thôi nhé.
Tiếp nhá.

[voz] Những người con gái trong cuộc đời nó- thằng nhà quê-updateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ