Tại phòng tập công ty BigHit :
- Yoongi,anh không tập trung vào học đi.Nhìn em làm cái gì vậy hả?
- Hana,anh đâu có nhìn em,anh nhìn quyển sách trên tay em mà.
Cái kiểu chống chế kiểu gì vậy trời,nó nhăn mặt,đặt quyển sách trước mặt anh :
- Vậy đây,anh nhìn đi.
- Không thích anh thích nhìn như thế này cơ.
Vừa nói anh vừa đặt quyển sách vào tay nó để nó cầm lên như lúc nãy,cái con người này,còn nói là không phải nhìn người ta nữa.Nó phì cười :
- Hôm nay anh không sáng tác hả?
- Học xong anh sáng tác.Em dạy xong em đi đâu?
- Dĩ nhiên là về nhà rồi.
- Ở lại studio với anh đi,rồi tối anh đưa về.- Tự nhiên như không
- Hử?Anh sáng tác thì kêu em ở lại làm gì?
- Để có người ngồi cùng anh cho đỡ buồn.- Giọng lạnh lùng
- Chứ không phải anh thích ở bên cạnh em à?- Nó tinh nghịch
- Ai nói?- Vẫn lạnh lùng
- Không thích thì thôi,em về.Hừ - Nó phụng phịu giận dỗi
- Không được,thà để em bên cạnh anh còn hơn để em ở bên người khác.
- Cái gì?Min Yoongi,anh có coi em là bạn gái anh không đấy?Cái gì mà thà để em bên cạnh anh,em là gánh nặng hả?- Nó tức giận
Lúc này anh mới phì cười,nói 1 câu chả liên quan :
- Em giận đáng yêu quá đi.
Cái quái gì vậy?Min Yoongi lúc nào cũng làm người ta tức điên rồi không thèm xin lỗi 1 câu cứ toàn đánh trống lảng đi là làm sao?Nó phụng phịu xụ mặt , Yoongi thấy thế lại ngồi ngoan ngoãn cho nó dạy học.Đến khi kết thúc giờ học không nói không rằng anh thu dọn đồ dùng của nó rồi xách túi nó đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó,nó lẽo đẽo theo sau anh :
- Yoongi,anh mang đồ em đi đâu đó.
- Yoongi, trả túi xách lại cho em.
Nhưng mặc cho nó nói anh cứ thế bước phăng phăng về studio,mở cửa đi vào,cuối cùng nó cũng đã hiểu anh muốn gì,đứng nhìn theo bóng lưng anh nó phì cười,chỉ vì muốn nó ở lại với anh mà không nói không rằng mà dùng hành động buộc nó phải đồng ý ở lại.Nó bước vào phòng làm việc của anh,Yoongi quay ra ôm lấy 2 vai nó cho nó ngồi xuống sofa :
- Ngồi đây với anh đi.
Hôn nhẹ lên môi nó rồi quay lại làm việc.Nó nhìn theo bóng lưng anh đang cắm cúi vào soạn nhạc mỉm cười,đành lấy sách vở ra học vậy.Yoongi lâu lâu lại nhìn sang nó mỉm cười rồi lại quay vào làm việc.Hóa ra chỉ cần nhìn thấy nó ngồi đây là anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.Không biết nó đã ngồi đợi anh như vậy bao nhiêu lâu,chỉ khi nghe giọng lè nhè quen thuộc của anh nó mới rời mắt khỏi cuốn sách :
- Hana,về thôi em.Anh đưa em về.
- Anh xong rồi hả?- Nó vừa thoăn thoắt tay thu dọn sách vở vừa hỏi