Nó mở mắt ra, vừa lạ lẫm vừa thân quen trong vòng tay ai đó vẫn còn đang ngủ say, 2 mắt nó nhìn xoáy vào xương quai xanh quyến rũ không chớp, tuy là anh gầy đi nhưng hình như lên cơ thì phải, cơ thể cũng chắc hơn rồi, mải ngắm nghía mà nó không hề biết con người này đã thức dậy và cứ tủm tỉm cười. Chỉ khi nghe anh phì cười nó mới ngước mặt lên nhìn anh :
- Anh cười gì đó?
- Anh cười vì cuối cùng anh cũng mang được em trở về rồi.
- Hư....mang được em trở về? Em là bọc hàng sao?
- Không em là bảo bối của anh. - Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn thật kêu lên trán nó làm nó toét miệng cười.
- Hôm nay anh không có lịch trình gì sao?
- Không vì đang trong thời gian đi tour, mà vừa trở về từ Mỹ nên bọn anh được nghỉ một tuần.
- Vậy hả?Vậy 1 tuần nữa anh lại đi à? - Giọng ỉu xìu
- Uhm, nhưng đi đi về về, chứ không đi xuyên suốt như đợt ở Mỹ đâu. Sao thế?
- Anh đi thì em lại lủi thủi một mình. - Nó xụ mặt than thở
- Vậy anh mang em đi theo nhé? - Anh nhìn nó cười
- Em còn đi học mà làm sao mà đi theo được chứ. - Như ngẫm nghĩ ra điều gì nó lẩm nhẩm - Đi học... đi học....Aaaaaaaaaaaaaaaaaa hôm nay em có tiết học sáng mà, sao lại quên được chứ?
Vừa la làng nó vừa vùng dậy vớ vội quần áo chạy vào nhà tắm làm anh bật dậy nhìn theo nó mà chỉ biết phì cười. Nó tắm thật nhanh, làm VSCN thật nhanh rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nó vơ lấy điện thoại rồi cuống quýt sắp đồ vào túi xách, miệng thì liên hồi :
- Oppa, anh ngủ chừng nào dậy thì về KTX nhé, em học đến trưa mới về đó.
Nó nói nhưng không thấy anh trả lời , nó quay lại nhìn thì chẳng thấy anh đâu , nghe tiếng nước trong nhà tắm, nó ghé vào :
- Oppa, em phải đi ngay mới kịp, anh tắm xong nếu về KTX cứ về nhé. Em trưa đi học về e sẽ gọi cho anh.
Thì tiếng anh vọng ra từ trong nhà tắm :
- Muộn lắm rồi à Hana?
- 40 phút nữa vừa kịp nếu em đón được xe ngay ạ.
- Chờ anh chút, anh xong rồi đây. Anh đưa em đi học.
- Nhưng mà....
- Chờ anh chút đi. Ngoan
Nghe giọng anh là nó biết giờ mà không đợi anh để anh đưa đi học thì với nó sẽ là hậu quả khó lường, đành ngồi xuống giường đợi anh. Ngay lập tức anh bước ra ngoài nhìn nó cười tươi :
- Đi nào, anh đưa em đi học rồi anh đi mua đồ về nấu cơm. Trưa mấy giờ em tan học?
- Dạ 11h ạ. - Nó cầm túi xách lên bước ra ngoài cùng anh
- Vậy trưa anh đón em rồi về nhà 2 đứa mình cùng ăn cơm nhé? - Anh vừa cúi xuống xỏ giày vừa hỏi
- Anh nấu cơm ở đây hả?- Nó tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những điều anh vừa nói