Yoongi ngồi trong studio,tức giận xé tờ giấy vứt xuống nền,không biết là lần thứ bao nhiêu nữa,nhưng anh thật sự không thể viết nổi lời nhạc, đau khổ vò mái tóc , anh không biết phải làm sao để nói cho nó hiểu bây giờ,đã 1 tuần rồi, gọi điện nó không nghe , nhắn tin không trả lời, đến nhà tìm thì nó đổi mật khẩu anh không thể vào được, gọi bao nhiêu lâu nó cũng nhất định không mở, anh đứng đợi ở cổng trường thì nó không đến trường,đợi trước cửa nhà thì nó không về, nó nhất quyết không muốn gặp anh.Thật sự không thể như thế này được nữa,anh đứng dậy với lấy áo khoác,đi xuống tầng hầm và lái xe nhanh ra khỏi công ty.
----------------------------------
Nó trở về lúc 10h30 sau khi kết thúc giờ dạy kèm cho mấy thực tập sinh bên JYP mà Jennie nhờ nó kèm dùm vì quá nhiều thực tập sinh,1 mình Jennie kèm không xuể.Nó bước ra khỏi thang máy,khựng lại khi thấy anh đứng dựa tường gương mặt cúi gằm xuống đất dáng vẻ chờ đợi,như mọi lần thấy anh đợi trước cửa nhà nó thường quay đi đến nhà Jennie ngủ hoặc xuống quán cafe dưới chung cư ngồi đợi anh về rồi mới lên nhà vì quả thực nó không muốn gặp anh chút nào vì sợ lại đau thêm lần nữa.Jennie luôn mắng nó tại sao cứ phải tránh mặt trong khi nó không làm gì sai 1 lần dứt khoát với 1 người tệ bạc như thế đâu có gì khó , thế nhưng nó luôn không đủ dũng cảm để làm vậy.
Nhưng hôm nay nhìn thấy anh như vậy nó nghĩ cứ trốn tránh mãi cũng không được,thôi thì 1 lần dứt khoát với nhau,nó chầm chậm bước về phía anh,nghe thấy tiếng bước chân anh ngẩng đầu lên,mừng rỡ khi nhìn thấy nó :
- Hana.Em về rồi.
- Anh đến đây tìm tôi có việc gì?
- Hana nghe anh nói 1 lần được không?Anh thật sự những ngày qua không còn làm được 1 việc gì nên hồn,anh luôn nghĩ đến em,trong đầu anh luôn luôn là hình bóng của em,Hana nghe anh giải thích 1 lần được không?
- Vậy thì giải thích 1 thể về cả điều này nữa đi.
Nó lạnh lùng nói rồi lục túi xách đưa ra 1 xấp ảnh cho anh,Yoongi ngỡ ngàng nhìn vào những bức ảnh,anh bàng hoàng không nói nổi,những bức ảnh này là sao chứ?tại sao lại có những bức ảnh anh nằm trên giường với cô ta chứ?Thậm chí còn không mặc đồ nữa,anh lắc đầu như không tin vào những gì mình nhìn thấy,anh lắp bắp :
- Cái này...anh... không biết,những cái này... không phải thật,em phải tin anh.
- Tôi đã tận mắt chứng kiến điều gì tôi vẫn chưa quên,nên bây giờ anh nói những cái này không phải thật anh nghĩ tôi tin anh sao?Min Yoongi, tôi không phải trò đùa của anh,cũng không phải người con gái để anh đùa giỡn. Chúng ta chia tay từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa,tôi không muốn gặp anh.Tôi mệt mỏi vì phải nghe những lời dối trá của anh lắm rồi.
Nó mở cửa bước vào nhà trong khi anh còn đang ngỡ ngàng vì những bức ảnh.Nó tựa lưng vào cửa khụy dần,nó ôm lấy mặt khóc lóc khổ sở,tại sao vì 1 người tồi tệ như thế mà nó lại cảm thấy đau lòng vì anh ta chứ?
Khóc 1 hồi nó đứng dậy quệt nước mắt đi vào phòng dọn đồ,thực ra Jennie nói nó qua ở với cô bạn 1 thời gian để đỡ phải suy nghĩ nhiều khi ở 1 mình, nó cũng muốn rời khỏi đây để không phải hằng ngày nhớ đến những lúc anh ở đây bên cạnh nó nữa.Nó mở tủ lấy quần áo vào vali,tạm thời nó chỉ lấy theo quần áo và đồ dùng cá nhân,nếu sau này không ở đây nữa nó sẽ dọn nốt đồ trước khi trả nhà.Dọn xong đồ nó kéo vali đi ra khỏi phòng khách,nó quay lại nhìn quanh căn nhà 1 lần nữa Có lẽ phải lâu lắm mới trở lại đây,cho đến khi nào nỗi đau lành nó chắc chắn sẽ trở về nơi này.
------------------------------------------
Nó cùng Jennie bước ra khỏi tòa nhà JYP , từ ngày chia tay anh đến nay cũng được 2 tháng , đã không còn nhìn thấy nhau kể từ ngày ấy , nó bắt đầu đến JYP cùng Helen dạy phụ đạo ngoại ngữ cho các thực tập sinh , dù sao thì có việc để làm còn hơn là có thời gian rảnh rỗi để nghĩ vớ vẩn. Tết vừa rồi nó về nhà ăn tết với gia đình , chí ít cũng đã không còn buồn phiền như trước nữa.Khoác tay cô bạn đi thong dong trên phố, chợt bảng điện tử phát ca khúc của nhóm anh , đôi chân nó khựng lại không ngước mắt lên nhìn, nhưng những giai điệu da diết in đậm trong đầu nó không thể nào thoát ra được , Jennie quay sang nhìn nó thở dài :
- Sao thế? Lại nhớ sao?
- À không, không có gì, đi về thôi .- Nó nhẹ mỉm cười lắc đầu
Phải rồi có gì còn lưu luyến chứ , anh bây giờ chắc chắn đang rất hạnh phúc với cô gái đó rồi làm sao còn nhớ đến nó chứ.Nó lắc đầu để những suy nghĩ về anh biến mất , khoác tay Jennie cả 2 trở về nhà.
Nhưng lúc đó không nhìn thấy rằng 1 chiếc xe đen chuyên dụng dành cho idol thắng gấp phía bên kia đường, cánh cửa bật mở nhanh chóng, 1 bóng hình gầy ,cao vội vã cố gắng sang đường giữa dòng xe tấp nập ấy , để rồi khi tới nơi gương mặt buồn bã nhìn tứ phía mà không thấy bóng hình mình tìm kiếm, anh thất thểu trở về xe, Jimin nhìn hyung ái ngại :
- Yoongi hyung, nhầm người sao?
Yoongi chỉ nhẹ lắc đầu buồn bã, anh tìm nó lâu lắm rồi, biết bao nhiêu lần bắt gặp bóng dáng tưởng chừng là nó nhưng khi đuổi theo hoặc không phải hoặc là anh để lỡ bóng hình ấy.Có lẽ nó vẫn giận anh hay đúng hơn là nó hận anh , nó không cho anh cơ hội giải thích vì những chuyện đã xảy ra, thực sự chỉ là hiểu lầm, ngay sau khi biết được mọi chuyện anh đã ngay lập tức đến nhà nó để nói cho nó nhưng nó đã biến mất không 1 giấu vết , anh biết nó cố tình tránh mặt anh nên đã chuyển nơi ở, nhưng anh k thể tìm thấy nó, không biết nó đã đi đâu, đến trường học tuyệt nhiên không bao giờ anh gặp được nó.
Anh thở dài nhìn ra ngoài dòng người tấp nập kia lặng lẽ thở dài :
- Hana , em đang ở đâu vậy? Cho anh gặp lại em một lần được không? Anh rất nhớ em.