Một ngày ấm của năm.
Lê Phương ngồi trên bờ đê, dưới cánh đồng thốt nốt, lưng tựa vào thân cây thốt nốt, nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ. Mỗi lần áp lực công việc, tiết dạy không suôn cô lại ra đó ngồi. Đây là phía sau nhà cô, cô thích nơi này, yêu nơi này tự bao giờ, cứ có tâm sự hay thấy không thoải mái lại ra đây. Lê Phương là một cô giáo trẻ, dạy Hóa, mới ra trường với tấm bằng loại giỏi và có quen biết nên cô được nhận về dạy tại trường gần nhà. Đó cũng là nguyên nhân cô có nhiều áp lực, vì cái thời đại khó tìm việc thế mà cô được dễ dàng tìm được, nhiều lời ra vào trong trường. Cô không quan tâm chuyện đó, chỉ biết cố dạy thật tốt, cung cấp kiến thức cho học trò mình hiểu mới là điều mà cô quan tâm.
Thế nhưng hôm nay cô cảm thấy nản, hoài nghi chính bản thân mình dạy không tốt, có một em học trò dạy hoài không hiểu, lớp 8 không biết học cái gì, mà lên lớp 9 dạy viết phương trình, viết hoài sai hoài. Lê Phương tựa vào thân cây uống ngụm nước rồi nghĩ cách tìm cách để lấy lại kiến thức cho em ấy. Lê Phương là người cầu toàn, thì làm sao chịu được có một học trò tệ như vậy.
Đang suy nghĩ miên man, trên cây rớt xuống một quả tim tím, nhìn lại mới biết là thốt nốt. Lê Phương ngẩng đầu lên nhìn, tay xoa lấy xoa để cái trán bị rớt trúng rất đau. Tiếp theo lại thấy đâu có một cái gì đen đen rớt xuống, Lê Phương vội lui ra để tránh, nhưng vì vội nên không cẩn thận Lê Phương vấp té, nằm trên mặt đất, chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy một cái gì đó đã đè lên người mình rồi, môi bị cái gì đập vào, ngực hình như có gì đó chạm.
Lê Phương mở mắt ra nhìn thì, cô trợn tròn mặt khi thấy môi mình bị người nào đó hôn, đó là nụ hôn đầu của cô, 22 tuổi đầu chưa hôn ai lại bị một đứa nhỏ hôn, lại là con gái, cô học trò ngốc nghếch làm mình phiền não, cô ta, cô ta còn....còn....tay cô tay đặt ở trước ngực cô, bóp mà không chịu buông. (ahihi, sướng chết s buông)
Lê Phương vô cùng tức giận quát " Cô bóp đủ chưa ?! Nếu đủ thả ra được rồi đấy. " Giận tím mặt, nhưng vì đau quá nên không đá văng cô bé khỏi người mình. ( bóp tí mà đủ gì )
Huỳnh An Nhi vội vàng ngồi dậy, trợt chân lại té lần nữa. Lần này môi vừa chạm môi, vì Huỳnh An Nhi phản ứng kịp, chống tay xuống đất, cả người Huỳnh An Nhi nữa nằm nữa bò trên người Lê Phương ( tư thế hơi kì nhỉ ), bốn mắt nhìn nhau, môi kề môi. Cả không gian dường như dừng lại, Huỳnh An Nhi cảm thấy may mà không đè nữa, không thì tôi ( Ann sợ Phương đấy, dữ wa mờ), nhưng cảm thấy môi mình áp vào môi cô giáo thấy mềm mềm, liếm nhẹ cái, thơm thơm, mùi son hay mùi của vị ngọt đôi môi chả biết. Lê Phương đang từ phẫn nộ, sang ngạc nhiên, cảm giác thật lạ, môi cô bé mềm, mà cô bé liếm nhẹ môi mình, dường như cảm giác cả người tê dại đi, không còn khí lực nào hết. Cô không ghét hôn môi sao ?! Còn cho nó là hành động kinh tõm, sao bây giờ không còn thế mà ngược lại cảm thấy thích. ( sao lại gét nhỉ, thix chjt đc)
Qua một lúc sau, Huỳnh An Nhi là người phục hồi trước, vì tay cô chống đất đã mỗi, cảm thấy tê và đau, do lực khi nãy dùng nhiều, mai mà k bị trật hay gãy tay. Huỳnh An Nhi vội vã đứng lên xong, cũng vội đỡ cô giáo của mình dậy.
YOU ARE READING
Đợi em lớn cô nhé!
Short StoryTên truyện: Đợi em lớn cô nhé! Tác giả: Lạc Hy Thể loại: Truyện ngắn, nữ x nữ, cô trò, ấm áp. Nhân vật: Ann ( Huỳnh An Nhi ) x Lê Phương Toàn văn: Hoàn Tóm tắt: Ann ( Huỳnh An Nhi) là cô bé con lai Hàn Việt, ngây ngô, nghịch ngợ...