Một ngày mới lại đến trên vùng quê mang tên An Giang, nắng sớm chiếu gọi từ trên đổ dài lên trên đồi, khung cảnh từ trên nhìn xuống thật đẹp. Xa xa, ở dưới chân đồi có một chiếc xe đang tiến lại ngôi trường thân thuộc, cô gái ngoài trước mặt chiếc áo dài, mỉm cười ngọt ngào, cô bé phía sau đầu cột tóc đuôi gà, tay cầm một lá cọ nhỏ, miệng hát vu vơ vài câu gì đó.Nhìn họ thật hạnh phúc, ngọt ngào.
Đến trường, họ vẫn là cô trò như thường ngày, Huỳnh An Nhi vẫn thế, vẫn theo chọc phá Lê Phương, dường như chuyện này là thói quen của cô bé, không chọc cho Lê Phương giận là không được, như thể Lê Phương phùng má, trợn mắt là việc vui nhất đời.
Tiết học khác bắt đầu, hôm nay là tiết ôn tập dành cho tiết kiểm tra học kì, Lê Phương giảng thao thao bất tuyệt trên bảng, Huỳnh An Nhi vẫn ở dưới chống tay trên bàn ngắm Lê Phương, lâu lâu cuối xuống vẽ vẽ cái gì đó. Lê Phương bước xuống ở sau lưng Huỳnh An Nhi xem cô đang làm gì, thì ra cô bé vẽ một người nào đó, tuy chưa rõ hết mặt mũi nhưng nó cảm thấy thu hút, bức chân dung như có hồn.
Sau khi Lê Phương nhìn xong bức tranh của Huỳnh An Nhi, cô khẽ ho nhẹ "Khụ khụ" để không gây sự chú ý của lớp, Lê Phương nói " An Nhi, giờ học mà em làm gì đó "
"..." Dấu bức tranh vào tủ ở dưới bàn.
Lê Phương cốc nhẹ đầu nó " Em dấu gì mà dấu, tôi thấy hết rồi "
" hic hic, cô đánh em " Huỳnh An Nhi mếu máo, xoa xoa đầu, vờ như rất đau.
" Đau gì mà đau, vỗ nhẹ thế mà đau "
" Đau thiệt đó cô. "
" Đau chỗ nào? Xoa cho. "
" Hì hì, hết rồi, đùa tí với cô thôi "
" Dám đùa với tôi, về đi bộ nhé. Hứ " Nói xong Lê Phương bỏ lên, tiếp tục việc của mình.Huỳnh An Nhi lại lôi từ trong tủ bàn học ra bức tranh nó vẽ dỡ, vẽ vẽ, cười cười.
Ra về, Lê Phương giận bỏ về trước vì lúc học, thấy Huỳnh An Nhi vẽ ai đó, nói thì cũng không tập trung vào học, người ta giận mà cũng không biết người ta giận, lại lấy ra vẽ tiếp, tức quá mà 'không biết vẽ ai mà chăm chú vậy, đến tôi mà cũng không để ý '. Lê Phương tức giận ra nhà xe, mà không hay không biết có người lủi thủi theo sao, người đó không có ai khác mà là Huỳnh An Nhi.
Huỳnh An Nhi bước đến phía sau Lê Phương, ôm nhẹ eo, nói " Cô đi nhanh thế, không đợi em ". Lê Phương đứng yên không nói, sau đó bước tiếp, Huỳnh An Nhi thấy thế lủi thủi theo sau, Lê Phương lên xe cô bé cũng lên xe. Lê Phương biết Huỳnh An Nhi ở phía sau, khi nãy vừa ôm mình nên cũng bớt giận hơn phân nửa, chỉ là làm giá mà thôi. ( 2 người thiệt trẻ con)
" Sao cô không nói chuyện với em? " Ngồi ngoài sau Huỳnh An Nhi đột nhiên nói, phá vỡ không khí ngột ngạt nãy giờ.
"....." Lê Phương im lặng, chở Huỳnh An Nhi đến cánh đồng thốt nốt mà cô và em ấy thường đến. Cô dừng xe lại, xuống xe và nói " Xuống đi ".
" Cô sao thế? " Bối rối
" Sao trăng gì giờ này. "
" Ơ, sao cô bỏ về không đợi em, em không đi theo chắc phải đi bộ về rồi "
YOU ARE READING
Đợi em lớn cô nhé!
Short StoryTên truyện: Đợi em lớn cô nhé! Tác giả: Lạc Hy Thể loại: Truyện ngắn, nữ x nữ, cô trò, ấm áp. Nhân vật: Ann ( Huỳnh An Nhi ) x Lê Phương Toàn văn: Hoàn Tóm tắt: Ann ( Huỳnh An Nhi) là cô bé con lai Hàn Việt, ngây ngô, nghịch ngợ...