Chap 5: Hạnh phúc ngắn

203 8 0
                                    

Cứ như thế Lê Phương và Huỳnh An Nhi bên nhau, ngọt ngào, hạnh phúc. Huỳnh An Nhi nghĩ sẽ học thật tốt, mau lớn lên để cưới Lê Phương. Lê Phương thì nghĩ chỉ cần đợi Huỳnh An Nhi lớn lên, cô sẽ cùng cô bên nhau cả đời này. Nhưng...cuộc sống không bao giờ bình lặng như thế.

Lê Phương khóe mắt lại đỏ, lại đến chỗ cũ, cánh đồng thốt nốt của hai người hay đến, ngồi ở đó. Cô kiềm lòng không đậu, nước mắt lại rơi. Ba tháng, ba tháng Huỳnh An Nhi sang Mĩ rồi, ở nơi này chỉ còn có cô, một người một bóng, lặng lẽ đi, lặng lẽ về, không còn tiếng cười đùa của cô bé, không còn hình bóng nho nhỏ hay chạy sang nhà mình...

Huỳnh An Nhi theo ba mẹ về từ ba tháng trước, cô bé không muốn đi, không muốn xa người yêu, nhưng cô bé không làm gì được, phải sang đó theo ba mẹ, học tập thật giỏi mới có thể về lo cho hạnh phúc của mình và Phương Phương. Ba mẹ cô sống ở nước ngoài hay bận công việc không chăm sóc được cô nhưng đối với họ, luôn nghĩ cho cô, hai năm không thấy cô bé, rất nhớ, họ quyết định về quê thăm ba mẹ và cô bé.

Ngày họ về quê, họ thấy con gái lớn lên rất xinh đẹp, thông minh, chỉ hai năm thôi cô bé đã muốn cao bằng ba mẹ. Hai người chỉ định rước Huỳnh An Nhi sang Mỹ để học và để gần cô hơn, họ hiện nay công tác làm việc bên đó. Nhưng mà nghe tin và thấy được biểu hiện của Huỳnh An Nhi với Lê Phương thì họ hiểu được cô bé đã yêu một cô gái, họ đi nhiều, biết nhiều nên không phản đối cô bé yêu một người con gái.

Nhưng làm ba mẹ, điều muốn con mình hạnh phúc, với lại Huỳnh An Nhi còn quá nhỏ, họ không chắc sau này cô bé chỉ yêu có mình Lê Phương. Lúc trước họ từng ở Việt Nam một thời gian trước khi sang Hàn quốc, Lê Phương cũng hay sang nhà họ chơi, họ rất ưng ý cô, nhưng tiếc con trai lớn đã mất, phải chi nó còn họ sẽ cho con trai mình cưới Lê Phương.

Sự thật khó đoán trước, con trai mất, họ tưởng là mất đi tất cả nhưng trời ban cho họ có thêm bé Ann, họ xem Ann là tất cả, họ cố gắng làm việc, làm tất cả để cho bé Ann có cuộc sống tốt nhất và yêu thương cô hơn tất cả. Không nghĩ lần về Việt Nam này, bé Ann của họ yêu Lê Phương, cô gái họ định cho con trai lớn, thôi thì thế này đi 'chỉ cần người có tình họ sẽ tác thành đôi'. Cho nên họ quyết định tạo áp lực cho Ann cố gắng học, đấu tranh cho tình yêu và biết khó mà có được nên sau này lấy Lê Phương rồi thì không thay đổi, sẽ hạnh phúc như họ. (haizz....ông bà cũng khéo lo nhỉ, mà Ann là Huỳnh An Nhi đó nhe, tên Hàn quốc của cô bé)

Họ ra điều kiện " Con yêu cô gái, sau này con làm sao mà có hạnh phúc? "

" Con sẽ có hạnh phúc, Phương Phương yêu con, con cũng yêu Lê Phương. " Huỳnh An Nhi không cho là đúng nên phản bác.

" Còn nghĩ yêu là đủ à. Còn lo được cho mình chưa? Hai đứa nhìn nhau mà sống à? Ba mẹ không cho tiền con nữa, con thử hỏi con làm gì ăn khi chỉ mới học xong lớp 9? " Ba Huỳnh An Nhi tức giận nói.

" Con...con " Huỳnh An Nhi thật tình không nghĩ đến chuyện đó, cô chỉ biết hai người chỉ cần yêu nhau là đủ. Đến khi ba mẹ mình hỏi như thế mới biết thì ra mọi thứ không đơn giản vậy. Nên cô bé không nói được gì.

" Con sao, ba con nói cũng chính lời mẹ nói. Nếu con yêu thật sự thì mau vào sửa soạn đồ đạc, mai theo ba mẹ sang Mỹ sống, ở đó con học tự làm lấy, ba mẹ chỉ cho con tiền học thôi, còn tiền ăn uống con tự lo, nếu con tốt nghiệp và có việc làm thì ba mẹ chấp nhận. Con sợ khổ cũng chẳng sao, ba mẹ luôn mở rộng cánh tay đón con, về quản lí mấy cửa hàng siêu thị của ba mẹ, ba mẹ vẫn như trước lo cho con bất cứ thứ gì con muốn, nhưng con phải chấp nhận không còn liên quan gì tới Lê Phương nữa. Sau này ba mẹ sẽ tìm một chàng trai tốt cho con. " Mẹ Huỳnh An Nhi vừa đánh vừa xoa, làm bộ dạng xuống nước cho con mình mắc bẫy.

" ..... " Huỳnh An Nhi đang rối, vì lời ba mẹ là những lời mình trước giờ chưa nghĩ.

" Con không chọn được sao? Vậy ba mẹ chọn dùm con, quên Lê Phương đi. Ba mẹ lo cho con. " Ba An Nhi đang ép cô phải đưa ra dứt khoát, nếu không yêu, sợ khổ thì nên dừng sớm sẽ không đau khổ.

" Con...con sẽ tự làm, không cần ba mẹ quan tâm, con yêu Phương Phương, con muốn con và Phương Phương cả đời bên nhau. " Huỳnh An Nhi nghĩ kỉ và cô trả lời một cách quả quyết, như để khẳng định với ba mẹ mình là mình yêu Lê Phương không thay đổi.

" Tốt, tùy ý con, nhưng nhớ đừng hối hận " Ba An Nhi nói với giọng tức giận. Sau đó quay sang kêu mẹ An Nhi vào phòng, hai người nắm tay nhau vào phòng cài cửa cẩn thận. Vào phòng ba An Nhi cười như điên, vì con mình trúng kế, mẹ An Nhi cũng cười, hai ông bà giả vờ đóng kịch thiệt ăn ý, đúng câu 'phu xướng phụ tùy'. Mừng chiến thắng, hai người lại lăn qua lộn lại trên giường. (ông bà già rồi con hân gê 'rừng càng già càng cay' mà. hí hí"

Quay lại hiện tại, đã ba tháng không gặp Lê Phương, cô nhớ Lê Phương cồn cào, chỉ ba tháng mà cô cảm thấy xa Phương Phương của cô như đã ba thế kỷ, trong mau hoàn thành khóa học, trong mau trống trưởng thành để về gặp Phương Phương.

Cô hay tự hỏi, không biết Phương Phương có nhớ mình như cô nhớ Phương Phương không? Không biết cô ở đó có ăn uống đầy đủ không? Giờ này Phương Phương của cô làm gì?......? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi mà không có ai trả lời, chỉ tự mình trả lời, tự mình an ủi, để cố gắng học tập nhanh về rước Lê Phương.

Phương Phương, cô sẽ chờ em đúng không? *Lệ rơi*.

Đợi em lớn cô nhé!Where stories live. Discover now