Chap 2: Xác định lòng mình.

298 10 6
                                    

Huỳnh An Nhi vội vã chạy về nhà, vào nhà thay đồ xong cô chạy nhanh qua nhà Lê Phương mà không thèm ăn uống gì cả. Lê Phương thì mới vừa về tới nhà, còn chưa kịp thay quần áo thì thấy Huỳnh An Nhi đã đến đứng trước cửa nhà rồi. Lê Phương bất ngờ liền hỏi " Sao em đến nhanh thế ? " (nhớ cô mới qua nhanh đó)

Huỳnh An Nhi cười hì hì " Dạ, qua nhanh sợ cô bận " (sợ k đc ngấm gái thì có)

" Cô cả buổi chiều ở nhà, không có đi đâu. Em ngồi chờ cô tí nhé, cô vào thay đồ "

" Dạ "

" Mà qua nhanh vậy có ăn gì chưa đó "

" Chưa cô "

" Vậy đợi cô tí, cô nấu rồi ăn chung luôn "

" Dạ, hehe "

Lê Phương lắc lắc đầu bước vào trong thay đồ và nấu chút gì ăn.

Một lúc sau. Lê Phương đã thay đồ thường ngày, tay bưng mâm cơm ra. Thấy Huỳnh An Nhi nhìn xung quanh nhà mình nên thấy không thích liền nói " Ăn nhanh đi, rồi học, soi mói cái gì đó ?! "

" Ồm, có gì đâu cô, thấy trang trí đẹp nên em nhìn "

" Đến, ăn nhanh đi "

Huỳnh An Nhi bắt đầu cắm cúi ăn, đói quá mà gặp món thích nên ăn không để ý hình tượng. Mặt thì dính đầy cơm, Lê Phương đang và mấy đũa thì dừng lại, thấy Huỳnh An Nhi ăn như hổ đói, nên dừng lại và trách móc " Ăn từ từ thôi, coi chừng mất nghẹn, ai dành ăn với em đâu mà ăn như chết đói mấy chục ngày thế. "

Huỳnh An Nhi ngước mặt lên, cái mặt lắm lem, vừa ăn vừa nói " Ai biểu cô nấu ngon quá chi, mà món này em lại thích nữa nên ăn thế "

" Em cũng thích thịt ram à, cô tưởng chỉ cô thích. Ba mẹ cô thích ăn cá, mỗi cô thích ăn thịt thôi"

" Thích chứ, món này ngon mà "

" Ukm, ngon thì ăn nhiều tí, nhưng ăn từ từ thôi, mặt dính cơm hết rồi kìa " Lê Phương vừa nói tay vừa lau mặt cho Huỳnh An Nhi, trong đều nghĩ ' con bé này sao mà ăn không để ý gì hết nhỉ '

Huỳnh An Nhi thấy tay cô chạm má mình, lau cho mình, xưa nay chưa ai làm vậy cả (ba mẹ An Nhi đi hoài mà), cảm thấy lạ nên ngước lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Huỳnh An Nhi còn dính cơm, lại tròn mắt nhìn Lê Phương. Lê Phương cảm thấy Huỳnh An Nhi bây giờ nhìn giống một chú mèo, thật đáng yêu, tim cô lại nhảy loạn lên, cô cố kìm nén lấy tay lau đi hạt cơm cuối cùng còn dính trên môi. Khi lau, tay cô chạm vào môi cô bé, cô cảm thấy mềm mại, cô nhìn châm châm vào môi cô bé, như có gì đó thứ gì đó cuốn hút cô, cô vuốt vuốt môi cô bé, tiến lại gần hơn....

Nhưng đột nhiên có tiếng gì đó rớt xuống, Lê Phương chợt nhận ra mình thất thố, cô dừng lại, ngượng ngùng không biết làm gì, nên đành cúi xuống nhặt chiếc đũa do cô vừa rồi tiến tới mà bất cẩn làm rớt. Còn Huỳnh An Nhi ngồi yên, cô bé trông chờ thứ gì đó, nhưng mà chẳng biết thứ gì, đợi mãi tự dưng Lê Phương dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc đũa, hụt hẫng dễ sợ hà. (chèn ơi ! nhỏ muốn hôn thấy mịa hà, làm mất hứng, quỷ Phương này..ahaha)

Nhặt xong chiếc đũa thì hai người chẳng còn muốn ăn gì nữa. Huỳnh An Nhi giúp Lê Phương dọn bát đũa vào. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lê Phương kêu Huỳnh An Nhi đem tập sách ra để cô chỉ bài " An Nhi, em đem sách vở ra đi. "

Đợi em lớn cô nhé!Where stories live. Discover now