Chap 3: Cô ơi! Em yêu cô.

268 7 0
                                    

Lê Phương bước vào thấy Huỳnh An Nhi đang ngồi trên giường đánh con gấu bông, không hay Lê Phương vào, Lê Phương lắc lắc đầu, mỉm cười khẽ nói " An Nhi, em làm gì đó? "

" ....??? " Huỳnh An Nhi bất ngờ vì sự xuất hiện của Lê Phương ở nhà mình. Huỳnh An Nhi lúng túng, chẳng biết trả lời thế nào thì Lê Phương bước tới, ngồi xuống giường, cạnh cô bé, cười nói "Nhìn cô châm châm làm gì? Nói, sau mấy ngày nay không đi học, trốn tôi sao? " (vì Lê Phương biết Ann thương cô nên ghẹo)

" Em...em nào có trốn...tại...tại...."

" Tại sao? Hửm " Lê Phương nắm cằm Huỳnh An Nhi, kéo cô bé ngước nhìn mình. ( Phương Phương phúc hắc wa i)

" Tại...tại...." Huỳnh An Nhi bối rối, nữa muốn nói thật, nữa muốn nói dối, cô bé đang đấu tranh với mình. Ở bên kia, Lê Phương cười cười " Tại với bị gì, tôi thấy em có bị bệnh hay gì đâu mà nghỉ. Nếu không bệnh thì là trốn tôi ! "

" Em không có, em bệnh thiệt mà, a...đau đầu quá " Huỳnh An Nhi xoa xoa đầu, nhíu mày, làm bộ như bệnh thật. (Diễn sâu nhe)

" An Nhi, em có sao không, sao tự dưng lại đau đầu? Đây cô xem. " Lê Phương ban đầu thấy không tin, nhưng thấy Huỳnh An Nhi xanh xao nên tin (Bị dụ, ahaha). Thật ra do Huỳnh An Nhi chưa ăn gì nên mặt thiếu sắc thôi, mà lúc đầu do giận Lê Phương nên mặt đỏ, khi thấy Lê Phương xuất hiện ở nhà mình thì còn gì nữa mà giận, sắc mặt trở lại bình thường nên có chút xanh.

" Em đau quá, cô ôm em tí được không? " Huỳnh An Nhi ngã vào lòng Lê Phương, lợi dụng cơ hôi chiếm tiện nghi của Lê Phương (lợi dụng quá i). Lê Phương nghe vậy ôm Huỳnh An Nhi vào lòng, tay sờ trán cô bé coi có sốt hay không, lo lắng hỏi cô bé " Em thấy thế nào rồi? Em có hay bị vậy không? Hay cô đưa em đi bác sĩ nhé. " (dzậy mà cũng tin, đau đầu mà cần ôm).

Huỳnh An Nhi thấy Lê Phương ôm mình, lo lắng cho mình, tay chân luống cuống, Huỳnh An Nhi cảm thấy mình có lỗi vì nói dối Lê Phương, để cô lo lắng cho mình nên cô quyết định nói thật để Lê Phương không lo lắng nữa.

" Cô ơi! Em không sao, em nói dối cô, cô đừng quá lo lắng cho em như thế. Thật ra...."

"...." Lê Phương nhìn Huỳnh An Nhi không nói, nữa giận nữa vui, giận vì Huỳnh An Nhi lừa cô, vui vì cô bé sắp nói ra điều cô đợi, cô im lặng tim đập rất nhanh, cô đang trông chờ Huỳnh An Nhi nói ra lời mà mình muốn nghe.

Huỳnh An Nhi thấy Lê Phương thay đổi sắc mặt, lại im lặng không nói gì, cô bé bạo gan nói thật lòng mình, dù sao cô bé cũng quyết giữ Lê Phương bên mình " Cô ơi! Em yêu cô."

Khi Huỳnh An Nhi vừa nói ra câu 'Cô ơi! Em yêu cô' thì tim Lê Phương đập loạn hết cả lên. Thời gian như dừng lại, hai người nhìn nhau. Lê Phương không tin mình nghe là thật, trong đầu của cô nghĩ 'cô bé thích mình? cô bé không đùa?'.

Còn về phía Huỳnh An Nhi, sau khi nói xong thì nhìn Lê Phương, xem Lê Phương có phản ứng gì, cô rất chờ mong Lê Phương chấp nhận, nhưng thật lâu cũng không thấy Lê Phương nói gì, cho nên Huỳnh An Nhi buồn bã lại tiếp tục nói tiếp, cho dù Lê Phương không chấp nhận đi nữa cũng phải nói ra lòng của mình, rồi mọi chuyện tính sau.

" Thật ra em thích cô lâu rồi, từ khi cô vào lớp dạy chúng em, em đã thích cô rồi, em không biết cô có thích em không, hôm mà em té đè người cô, em thấy có cảm giác rất lạ. Em không biết đó là cảm giác gì, đến mấy hôm trước, khi em nghe hàng xóm nói cô quen người nào đó, rất đẹp trai, định kết hôn với người ta, em cảm thấy rất rất khó chịu. Cho đến hôm nay, em mới biết được mấy ngày vắng cô rất khó chịu, thì em....em biết em yêu cô rồi! Em nói ra có lẽ cô sẽ ghét em, cho là em nói bừa, nhưng cô ơi! em yêu cô thật đấy, đợi em lớn em sẽ cưới cô "

Nói xong, Huỳnh An Nhi nức nở, dù sao cô bé cũng còn nhỏ, dám nói ra là hay rồi, nhưng cũng sợ bị bỏ rơi, sợ Lê Phương không chấp nhận, sẽ xa lánh mình, nên cứ thế nước mắt rơi lã chã. Lê Phương thấy vậy, tim rất đau, cô ngồi lại gần một tí, ôm Huỳnh An Nhi vào lòng, dỗ dành cô bé rồi nói từng từ thật rõ cho cô bé nghe, như một lời tuyên thề " An Nhi, cô cũng yêu em, cô không có gì với anh ta, cô cũng kết hôn với anh ta, anh ta là người anh lớp trên của cô hồi cô học đại học, anh ấy đến đây công tác sẵn dịp nhờ cô làm hướng dẫn viên cho anh ta tham quan nơi này, nên cô làm người hướng dẫn thôi, hôm qua anh ta về lại rồi. Em đừng khóc nữa, tim cô đau ! "

" hic hic, nói vậy là cô cũng yêu em sao?! "

" Ừ " Lê Phương gật gật đầu.

Huỳnh An Nhi vui mừng như điên, ôm chầm lấy Lê Phương, Lê Phương cũng ôm lại cô bé, tay vuốt mái tóc dài đen mượt của cô bé. Hai người ôm lấy nhau, cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Đột nhiên nghe tiếng gì đó " ọt, ọt " Lê Phương nhìn xuống bụng mình, rồi nhìn bụng của Huỳnh An Nhi, Huỳnh An Nhi cũng thế. Hai người cùng phá lên cười, sau đó nắm tay nhau xuống bếp cùng nấu đồ ăn.

Lê Phương do lo cho Huỳnh An Nhi nên chưa ăn gì chạy vội qua nhà Huỳnh An Nhi, còn Huỳnh An Nhi thì do hơn ghen nên cũng đâu thèm ăn uống, nên không nói gì cũng hiểu là đói rồi, nên vội vào bếp nấu cơm. Nấu xong, hai người dọn con ra bàn, người này gắp thức ăn cho người kia, trông rất tình tứ.


       Đôi lời của tác giả : Đầu tiên Hy xin 'cuối đầu' trước các độc giả, Hy hôn nay có tiết kiểm tra nên không có thời gian viết truyện, đợi học về xong muộn mới viết, giờ này sắp qua ngày mới rồi mới đăng, xin lỗi các bạn. Hì, mong bỏ qua cho Hy và ủng hộ Hy tiếp nhé.

Đợi em lớn cô nhé!Where stories live. Discover now