Khoảng cách xa, ở nữa vòng trái đất, nơi không có tôi thì....An Nhi, em có nhớ tôi không?
Đếm từng ngày từng ngày xa nhau, nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ rõ tôi đã chờ đợi bao lâu, nước mắt tôi rơi khi nhớ đến em, tôi không nghĩ mình lại yếu đuối như vậy....
Trên đời này xa nhau không sợ, chỉ sợ đối phương không đợi mình. Gió ơi! Gửi lời tôi cho An Nhi rằng em ấy có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Ba năm rồi, em ấy chắc đã thành một cô gái trưởng thành rồi, sẽ không là cô bé ngày xưa quấn quýt bên tôi nữa. An Nhi, em có nhớ tôi không? Tôi rất nhớ em.
Trong ba năm qua, Lê Phương vẫn vậy, vẫn là cô giáo trẻ xinh đẹp, độc thân. Khác một điều là...nụ cười đã tắt từ lâu. Từ ngày Huỳnh An Nhi rời đi, cô không cười như trước, thỉnh thoảng sẽ thấy khóe mắt cô đỏ đỏ.
Chờ một người ba năm, không quá dài không quá ngắn, nhưng đủ để hiểu được nỗi chia xa đau đến dường nào. Chờ một người là nỗi cô đơn chỉ mình mình hiểu, bạn có thể chờ người đó 1 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm...nhưng, bạn không thể chờ một người mà không hẹn ngày về.
Nhưng có một người vẫn chờ vẫn đợi. Bởi cô tin rằng Huỳnh An Nhi sẽ về với cô, không cần biết bao lâu, chỉ cần cô còn tồn tại thì cô vẫn chờ. Cô luôn nhớ câu nói của Huỳnh An Nhi nói với cô khi rời đi " Đợi em lớn cô nhé! Em sẽ về cưới cô..."
Cứ như thế lại trôi qua theo thời gian đã thêm 2 năm nữa. Lê Phương giờ đây là không còn ướt lệ như trước, cô mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn, thứ không khác là môi vẫn không điểm nụ cười. Một người yêu bao nhiêu mới làm thay đổi từ một người tự tin với bản thân, thậm chí tự phụ lại sợ mình kém cỏi hơn so với người ngoài, sợ Huỳnh An Nhi về thấy cô là người tệ sẽ không yêu cô nữa, phải yêu cỡ nào thì ngày tỏ vẻ bình thường để đêm khóc, phải yêu đến cỡ nào thì từ một người yếu đuối lại dám đấu tranh cãi lời ba mẹ mối mai để chờ một người 5 năm không tin tức và không biết phải chờ bao lâu nữa.
Ở đầu kia nỗi nhớ là bé Ann, mà không nên gọi là bé nữa vì cô đã lớn rồi, trở thành một cô gái trưởng thành, vóc người không thua gì người mẫu, luôn mang gương mặt lạnh như băng. Cô bây giờ là một giám đốc của chuỗi siêu thị của ba mẹ cô tạo nên, trong 5 năm qua cô cố gắn học tập để nhanh về bên Phương Phương của cô.
Lẽ ra cô đã về từ 2 năm trước theo khóa đào tạo cô chọn. Nhưng cô ở lại để chứng minh năng lực và muốn tạo nên sự nghiệp riêng của mình để còn lo cho tương lai cô và Phương Phương. Cô nhớ Phương Phương điên được, năm năm cô không dám gọi về, không dám liên lạc cho Phương Phương dù một tin nhắn. Cô sợ, sợ Phương Phương sẽ nhớ cô, cô cũng sợ khi nghe giọng nói của Phương Phương cô sẽ kiềm lòng không được mà sẽ bỏ hết tất cả về gặp Phương Phương.
Cho nên, cô nhịn nhung nhớ, dồn hết mọi nhớ thương vào việc học và sau đó là vào công việc. Và bây giờ, sau 5 năm xa quê, sau những ngày chờ mong, thì cô đã về, đặt chân lên đất Việt, cô không nghĩ lại mà đón xe trực tiếp về nhà chỉ mong thấy Phương Phương của cô.
" Phương Phương, em sẽ chờ tôi đúng không? " Đây là câu nói mà An Nhi tự nói cho mình nghe không biết bao nhiêu lần. Để có quyết tâm và động lực học tập. ( Ai cho mà gọi cô thành em rồi thế An Nhi. ahihi)
Còn vài bước nữa là cô và Phương Phương gặp nhau rồi. Cô đã về tới, đang đi từ đầu ngõ vào, Lê Phương dường như có linh cảm người mình chờ mong bao năm đã về, nên cả đêm cô chỉ chợp mắt được một tí, sáng xóm cô đã chạy sang nhà ngoại của An Nhi để hỏi thăm " Ngoại, An Nhi về chưa? Con nghĩ An Nhi đã về có đúng không? "
" Con bé chưa về con ạ. " Ngoại An Nhi từ tốn trả lời, đôi mắt đượm buồn khi thấy không ít lần Lê Phương đã sang nhà hỏi như thế.
" Ngoại, con tin An Nhi về rồi, con có linh cảm rất mãnh liệt, con tin lần này An Nhi về là thật, ngoại tin con đi. " Lê Phương nghe ngoại nói An Nhi chưa về, cô không tin, cô như gào thiết lên và chạy đi ra đầu ngõ, sự nhịn xuống tất cả biểu cảm đối với mọi người giờ cô không còn nhịn được nữa, vừa chạy vừa khóc, không còn là một người cao ngạo, tự phụ nữa rồi. Bây giờ chỉ là một cô gái chờ đợi người yêu trong mỏi mòn và mong gặp người yêu đến quẩn mất rồi.
Không ngoài mong đợi của cô, có người từ đầu ngõ tiến tới, 5 năm xa cách và ngoại hình của An Nhi thay đổi, nhưng cô có thể nhận ra người đang kéo vali đi đến là An Nhi của cô, là ngươi cô ngày nhớ đêm mong. Cô chạy đến, An nhi cũng nhận ra cô, hai người chạy đến ôm đối phương, nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ không cần nói chỉ nhìn sâu mắt nhau là đủ hiểu.
Họ ôm hôn nhau say đấm, vừa thoát khỏi nụ hôn dài thì An Nhi khẻ nói " Phương Phương, làm vợ em nhé "
Cô quỳ xuống, từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, với đôi mắt và ánh nhìn đầy chân thành chờ câu trả lời của Lê Phương. Lê Phương cười rồi lại khóc. (cảm động quá mà)
Cô đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, đợi một người mình yêu cầu hôn mình, và giờ không ai khác, người cầu hôn mình là An Nhi, người cô tha thiết yêu thương, cô khẽ gật đầu " Ân ".
End.
Chúc mọi người năm với vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Ai chưa có gấu thì tìm một con nhé, còn chưa có thì nhanh đi mua gấu đi. Ahihi

YOU ARE READING
Đợi em lớn cô nhé!
Short StoryTên truyện: Đợi em lớn cô nhé! Tác giả: Lạc Hy Thể loại: Truyện ngắn, nữ x nữ, cô trò, ấm áp. Nhân vật: Ann ( Huỳnh An Nhi ) x Lê Phương Toàn văn: Hoàn Tóm tắt: Ann ( Huỳnh An Nhi) là cô bé con lai Hàn Việt, ngây ngô, nghịch ngợ...