Chương 1

149 15 0
                                    

Kể từ khi biết nhận thức, Chris đã tự hiểu rằng mình là một thằng con hoang không cha hay nói chính xác hơn là quá nhiều cha đến nỗi không biết hoặc có thể là một sai lầm thời trẻ nào đó mà mẹ cậu chưa từng nhắc đến.

Mẹ Chris là một gái bán hoa - cái nghề thấp hèn và dơ bẩn nhất ở tận cùng dưới đáy giai cấp xã hội lúc này.

Từ nhỏ, cậu đã luôn phải nghe những lời mắng nhiếc, nhục mạ từ những người hàng xóm.

Khi đó, mẹ cậu luôn xắn tay áo lên hét trả lại những lời thô tục hơn gấp bội, còn khi không có mẹ ở đó cậu chỉ có thể cam chịu nghe những lời như cứa sâu vào trái tim của cậu.

Lúc mới đầu, cậu còn có thể thấy tủi nhục và hận người mẹ của mình ghê gớm vì đã theo cái nghề bán hoa dơ bẩn này.

Nhưng theo năm tháng lớn dần, lời ra tiếng vào nhiều đến quen tai, những lời nói ấy vào tai cậu cũng như tiếng ruồi bọ vo ve.

Chris cũng không trách mẹ mình như trước nữa vì cậu biết nhờ cái nghề bán thân này mà mẹ con cậu mới có thể no đủ để sống qua từng ngày.

Mà mẹ cậu cũng dần dần nổi tiếng, từ một gái bán hoa nho nhỏ làm công cụ tiết dục cho những tên đàn ông đầu đường xó chợ thành một kĩ nữ nổi tiếng trong giới quý tộc chuyên phục vụ những bọn tư sản giàu có.

Tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều hơn

Từ bé, mỗi đêm Chris đều thấy mẹ mình đem một tên đàn ông lạ mặt nào đó về nhà, lúc đầu cậu còn thấy lạ sau này khi hiểu chuyện thì những vụ làm ăn như vậy của mẹ mình cậu cũng lấy làm quen thuộc.

***

Mặc dù nói tiền mà mẹ cậu kiếm được đã ngày càng nhiều hơn nhưng cuộc sống hàng ngày của Chris vẫn y như hồi nghèo khó, không khác được bao nhiêu.

Những đồng tiền kiếm được mẹ cậu đổ vào những mĩ phẩm, quần áo đắt tiền nhằm khiến mình ngày càng trở nên đẹp hơn, chỉ còn chừa lại một số ít vào những nhu cầu hằng ngày.

Theo như lời mẹ cậu nói là kiếm tiền bằng cái nghề này thì nhan sắc là thứ quan trọng nhất, phải giữ cho khuôn mặt mình luôn trẻ trung, xinh đẹp như tuổi mười tám đôi mươi thì mới mong moi được tiền từ túi của bọn quý tộc.

Vậy nên cuộc sống của Chris cũng chẳng khá khẩm lên mấy, cậu vẫn mặc một bộ đồ cũ đã rách rưới từ năm nào, sáng vẫn phải thức sớm làm chút việc vặt đủ sức mình để kiếm vài đồng tiền lẻ nhỏ nhoi, thực đơn hàng ngày thì vẫn là bánh mì cùng với một ít thịt hun khói và đôi khi còn tệ hơn thế nữa.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình sẽ không thể nào đặt chân đến những nơi xa vời như công viên hoặc rạp xiếc - chỗ mà đứa trẻ nào cũng đã từng đặt chân tới ít nhất hai lần.

Cho đến khi vào một buổi sáng nọ, Chris đang đứng múc nước trước cửa nhà để rửa mặt.

Thì một vị khách ở qua đêm của mẹ cậu bước ra, ông ta mặc một chiếc áo vest màu xám, đội chiếc mũ đặc trưng của những quý tộc, đôi mắt kính và chiếc đồng hồ vàng ông ta đeo đều toát lên vẻ đắt tiền.

Hãy về nhà trước lúc trời sángWhere stories live. Discover now