Sáng hôm nay, là lần đầu tiên trong tháng Chris bừng tỉnh giấc mà không phải là vì tiếng hét dưới nhà của mẹ cậu gọi cậu dậy làm đồ ăn sáng.
Cậu nhìn sang chiếc đồng hồ cũ kĩ đã muốn hỏng từ lâu, dụi dụi mắt vài cái để chắc chắn là mình không nhìn sai giờ. Chris cảm thấy kì lạ vì đến tận giờ này rồi mà mẹ vẫn chưa la hét ầm ĩ như mọi khi nhưng vài giây sau đó cậu chợt nhớ ra tối qua mẹ cậu qua đêm tại nhà của Neil, một tên thương nhân là khách quen của mẹ cậu. Hắn ta thường bán cho mẹ cậu nhiều đồ trang sức, quần áo hàng hiệu hàng tháng và cũng rất chịu vung tiền cho mỗi đêm với mẹ cậu nên cũng được coi là một vị khách thân thiết của bà.
Chris đoán có lẽ mẹ cậu đến gần sáng mới mò về nhà và có lẽ giờ này bà đã nằm phịch lên giường mà ngủ như chết rồi ấy, cũng có thể là bây giờ bà vẫn còn đang lang thang ở một khu phố hàng hiệu nào đó với một tên đại gia mới cua được từ bữa tiệc gặp mắt của Neil tối qua.
Chris cất bước vào nhà vệ sinh, vừa cầm bàn chải đánh răng vừa nghĩ xem sáng nay mình nên nấu món gì nhưng rồi cậu lại nghĩ nếu mẹ mình đã đi với tên khách nào rồi thì chắc không ngại ngần mà cùng với tên đó đi ăn một bữa tại một nhà hàng nào đó nên chắc không cần cậu nấu đồ ăn sáng mà Chris bây giờ cảm thấy trong bụng mình còn chưa có tiêu hóa hết thức ăn tối hôm qua đâu, vẫn còn no lắm nên cậu quyết định hôm nay coi như tiết kiệm một bữa đi.
Nhưng rồi suy nghĩ lười biếng của Chris cũng tan thành từng mảnh vụn nhỏ vì vừa bước xuống lầu trên chiếc cầu thang xập xệ cậu đã thấy ngay đôi giày cao gót hàng hiệu trị giá bằng tiền ăn cả năm của mẹ con cậu mà mẹ cậu thường hay mang đang lăn lóc trong một góc nhà.
Mẹ cậu có lẽ đã về từ sáng nay.
Thế là Chris đành lê cái thân gầy còm của mình vào phòng bếp để nấu bữa sáng. Thức ăn trong nhà cũng không còn nhiều, cậu lấy hai quả trứng và vài miếng thịt hun khói nhìn chẳng ngon lành gì ra. Sau khi đã chiên trứng cùng vài miếng thịt hun khói cậu bày thức ăn ra bàn, nhấm nháp một chút trứng cùng miếng thịt khô cằn vô cùng khói nuốt rồi lấy lồng bàn đậy thức ăn còn dư lại, sau đó bước ra khỏi nhà.
Dọc trên đường đi khỏi nhà cậu có thể nghe thấy tiếng chửi rủa, cãi nhau vọng ra từ nhà mụ hàng xóm như thường lệ. Mùi bánh mì nướng thơm phức từ chiếc giỏ của cô bé gần nhà cậu đang hăng hái đi bán bánh và những tên bợm nhậu đang loạng choạng kéo nhau ra về sau một đêm dầm mình trong quán rượu.
Công việc buổi sáng hàng ngày của Chris là đi phát báo. Sau khi đã nhận đủ số báo cần phát trong ngày, cậu đi bộ trên đôi dép hở miệng đã từng bị dán lại bao nhiêu lần của mình để đến phát báo cho từng nhà.
Buổi sáng hôm nay rất đẹp, trời trong không một gợn mây cùng ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Trên đường, người đi đường hối hả đi lại cùng những chiếc xe ngựa và vài chiếc xe hơi của bọn quý tộc chạy trên đường. Cuộc sống xung quanh cậu có vẻ như lúc nào cũng thật tất bật và bận rộn như những nhịp điệu được đánh ra từ tay người nghệ sĩ một cách thoăn thoắt và chớp mắt khiến người nghe chưa kịp cảm nhận được dư âm hay giai điệu, ý nghĩa gì từ bản nhạc.
YOU ARE READING
Hãy về nhà trước lúc trời sáng
Ficción GeneralChris có một bí mật nhỏ. Một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ kể với ai. Vào mỗi đêm, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cậu bước ra khỏi chiếc giường của mình. Bằng chiếc chìa khoá trộm được dưới gối mẹ mình, câu mở cửa nhà, đi chân trần len...