Khi Chris tiến vào trong lều, cậu thấy August đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của hắn, tay còn cầm lá bài Tarot vừa bói xong. Thấy cậu bước vào, August ngẩng đầu lên
" Hi Chris, hôm nay tôi vừa mới có được một câu chuyện hay để kể cho cậu nghe đấy."
" Là câu chuyện của người đàn ông vừa nãy sao?" - Chris đi đến bên cái bàn cạnh hắn, đặt chiếc túi đựng bánh vẫn cầm trên tay nãy giờ xuống.
" Đúng đấy....A! Hôm nay cậu có đem bánh tới à?" - August đứng bật dậy, chộp lấy chiếc túi đang đặt trên bàn.
" Ừm, bánh củ cải đấy."
" A! Cậu làm bánh của người phương Đông à?" - August lấy ra từ trong túi một miếng bánh, bánh tuy đã làm từ vài tiếng trước nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi thơm.
" Ừm, do người chủ ở quán tôi làm chỉ cho. Thế nào? Ăn ngon không? Đây là lần đầu tôi làm thử." - Chris đưa ánh mắt về phía August vừa cho miếng bánh vào miệng.
" Ưm....Ăn rất được, lần sau bớt lửa lại một chút vẫn còn vài chỗ bị khét." - August vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa nói.
" Ừm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
" Có muốn tự nếm thử thành quả của mình không? Rất ngon đó." - August lấy từ trong túi ra một miếng bánh, đưa về phía cậu.
" Không, tôi vừa mới ăn cơm tối xong. Tôi...nhìn anh ăn là được rồi."
" Cậu thật là kì lạ, đồ mình làm mà không muốn ăn cứ thích nhìn người ta ăn a."
Nếu Chris đã từ chối rồi thì August cũng không ngại ngần gì, lấy từng miếng bánh củ cải trong túi ra mà ăn hết. Đợi đến khi đã ăn xong no nê, hắn phủi phủi tay
" Được rồi, nếu đã ăn đồ của cậu rồi thì tôi đây sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện."
" Là câu chuyện của người khách hồi nãy sao?"
" Cậu đã hỏi lần thứ hai rồi đấy, tôi im lặng không phải là đã khẳng định rồi sao. "
" Nghe chuyện của người khác như vậy, có ổn không?" - Chris hơi bất ngờ vì trước giờ August chưa bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ câu chuyện nào về khách hàng của hắn hết vì theo như hắn nói là phải giữ bí mật cho khách hàng.
" Không. Hôm nay là ngoại lệ, câu chuyện hay như vậy mà không được kể ra thì rất chi là uổng a. Bây giờ tôi rất cần một người nghe đấy, cậu có muốn nghe hay không hử?" - August nhíu mày.
"...Được rồi, anh kể đi tôi sẽ nghe."
Nghe Chris đồng ý, lúc này sắc mặt August mới tươi hơn được một chút. Hắn ngồi lại xuống chiếc ghế ưa thích của mình, tìm một vị trí thoải mái rồi bắt đầu kể bằng chất giọng trầm ấm hơi khàn khàn của hắn
" Ưm...để coi bắt đầu từ đâu nhỉ...Ngày xưa có một chàng kị sĩ tên là Egan..."
*****
Ngày xưa có một chàng kị sĩ tên là Egan. Chàng có mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lam trong veo như bầu trời bao trùm cả vương quốc và nụ cười tỏa nắng của chàng làm say mê biết bao nhiêu thiếu nữ trong vương quốc.
YOU ARE READING
Hãy về nhà trước lúc trời sáng
Aktuelle LiteraturChris có một bí mật nhỏ. Một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ kể với ai. Vào mỗi đêm, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cậu bước ra khỏi chiếc giường của mình. Bằng chiếc chìa khoá trộm được dưới gối mẹ mình, câu mở cửa nhà, đi chân trần len...