Chap 40: You Mean Everything To Me~

6.4K 234 43
                                        

(TaeNy đang không ghi hình)





Sau buổi duyệt chương trình, Tiffany và SeoHyun rời khỏi đó để chuẩn bị cho 1 lịch trình khác. 2 người ngồi cạnh nhau trong xe hơi, Tiffany tựa đầu lên vai SeoHyun.



“Unnie, chị không sao chứ?” SeoHyun hỏi.



Tiffany chỉ gật đầu xem như lời đáp, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, mơ màng trông thấy hình ảnh Taeyeon…



“Unnie! Dậy đi!!” Maknae la lên.



“Tiffany, em ổn chứ?? Dậy đi nào!” Người quản lí cũng lớn tiếng gọi.



Tiffany vội mở mắt ra, giấc mơ tươi đẹp ban nãy bỗng chốc trở thành 1 cơn ác mộng.



SeoHyun dang tay ôm cô, “Unnie sao vậy?”



Tiffany gật đầu, “Chị không sao, chỉ là mơ thấy chuyện không hay thôi.”



“Em muốn về nhà không?” Người quản lí hỏi.



Tiffany rời khỏi vòng tay SeoHyun, nhanh chóng lắc đầu, “Không sao oppa, em khỏe mà.”





“Chị vừa nãy mơ thấy gì vậy?” SeoHyun hỏi khi 2 người ở phía trong hậu trường, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn.



“Uhm… vài chuyện vớ vẩn thôi, em đừng lo.” Tiffany cười gượng gạo.



“Unnie, em cũng từng trải qua chuyện đó mà, chị yêu Taeyeon rồi phải không?”



“Chỉ là… chị và Taeyeon đã cùng tham gia show khá lâu rồi… Chị biết nó sẽ sớm kết thúc, và chị…” Tiffany không nói hết câu.



“Và chị sợ 1 khi kết thúc, chị ấy sẽ quên chị và quen người khác có đúng không?”



Tiffany lặng lẽ gật đầu





---

Sau khi hoàn thành lịch trình bận rộn của mình, Tiffany trở về nhà nhưng không thấy Taeyeon ở đó. Cô thở dài, lấy 1 quyển sổ trong ngăn tủ ra. Sau đó ngồi trên giường và bắt đầu vừa lẩm bẩm hát vừa viết lời cho 1 bài nhạc mới.



Trong lúc viết, Tiffany đã nhớ đến rất nhiều nỗi đau mà Taeyeon từng gây ra cho mình, sự đau đớn và hụt hẫng ấy cứ vẫn ám ảnh trong lòng Tiffany dù cô rất yêu Taeyeon. Nhưng cô biết, lời cảnh báo của SeoHyun là không sai, phải lòng Taeyeon thật sự là 1 điều rắc rối.




Ngày xửa ngày xưa, à không, chỉ mới vài giây trước thôi
Tôi đã lọt vào mắt xanh của cậu, rồi cậu lại đẩy tôi vào cô đơn
Cậu tìm thấy tôi
Cậu tìm thấy tôi
Cậu tìm thấy tôi

Tôi đoán rằng cậu chẳng  để tâm, và tôi nghĩ mình thích như vậy
Và khi đá tôi, cậu lại vẫn sống tiếp
Mà không cần đến tôi
Chẳng cần tôi
Thiếu vắng tôi

Và dù cậu có ở bên tôi, cậu vẫn thật xa cách
Rồi tôi nhận ra, tất cả đều là lỗi của tôi

Vì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết cậu chỉ đem tới rắc rối
Nỗi xấu hổ dâng lên trong tôi, thổi bay tôi đến những miền xa lạ
Cho đến khi cậu kéo tôi xuống đây
Tôi đã biết cậu là thứ rắc rối ngay từ khi cậu bước đến
Nỗi xấu hổ dâng lên trong tôi, thổi bay tôi đến những miền xa lạ
Giờ thì tôi đang nằm trên mặt đất khô cằn đầy lạnh lẽo

Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối




Tiffany bắt đầu nhớ đến những lời xin lỗi của Taeyeon, nhưng sau khi xin lỗi, Taeyeon vẫn luôn ghen tuông 1 cách không cần thiết…Cô vốn dĩ biết rằng sau từng ấy lỗi lầm, dù có yêu Taeyeon đi nữa, cô cũng không nên tha thứ cho cô ấy. Nhưng cô không làm được.




Chẳng có lời xin lỗi nào, vì cậu chẳng bao giờ thấy tôi khóc
Rồi giả vờ rằng cậu không biết cậu là lí do
Cậu đang bị dìm đấy
Cậu đang bị dìm đấy
Cậu đang bị dìm đấy

Trên phố có vài lời đồn, rằng cậu đã bước tiếp
Tôi chỉ là 1 vết đục trên dây thắt lưng của cậu
Giờ tôi đã hiểu
Giờ tôi đã hiểu
Giờ tôi đã hiểu

Khi cậu gặp tôi, cậu đã xa cách
Giờ tôi nhận ra, tất cả chỉ như trò đùa

Vì ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết cậu chỉ đem tới rắc rối
Nỗi xấu hổ dâng lên trong tôi, thổi bay tôi đến những miền xa lạ
Cho đến khi cậu kéo tôi xuống đây
Tôi đã biết cậu là thứ rắc rối ngay từ khi cậu bước đến
Nỗi xấu hổ dâng lên trong tôi, thổi bay tôi đến những miền xa lạ
Giờ thì tôi đang nằm trên mặt đất khô cằn đầy lạnh lẽo

Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối




Và cả những nụ hôn, những lần thân mật của 2 người khi không có máy quay… Với Tiffany, chúng là tất cả. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Tiffany đã trở thành sự thật, cô biết mọi thứ đối với Taeyeon chẳng có ý nghĩa gì, cô ấy sẽ không bao giờ yêu cô…




Và 1 nỗi sợ dần len lỏi trong tôi
Rằng cậu chưa từng yêu tôi…
Hay cô ta
Hay bất cứ ai…
Hay bất cứ điều gì…

Vì tôi đã biết cậu thật rắc rối ngay từ khi cậu biết đến rồi
Thật xấu hổ quá đi
Cậu đưa tôi đến những nơi lạ lẫm
Rồi cậu đặt tôi xuống
Vì tôi đã biết cậu thật rắc rối ngay từ khi cậu biết đến rồi
Thật xấu hổ quá đi
Cậu đưa tôi đến những nơi lạ lẫm
Giờ thì tôi đang nằm trên mặt đất khô cằn đầy lạnh lẽo
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối

Vì tôi đã biết cậu thật rắc rối ngay từ khi cậu biết đến rồi
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối
Vì tôi đã biết cậu thật rắc rối ngay từ khi cậu biết đến rồi
Oh, Oh, rắc rối, phiền phức, rắc rối





Sau khi viết xong bản nhạc, Tiffany cất quyển số vào ngăn tủ và khóa nó lại. Vì nó không chỉ chứa đựng 1 bài hát mà còn chứa đựng cả những cảm xúc thật sự của Tiffany dành cho Taeyeon, và có lẽ cô sẽ không thể đối mặt được với Taeyeon nếu như cô ấy đọc được những gì cô viết trong đó..





---

Taeyeon về đến nhà lúc nửa đêm.



“Nấm ơi?” Cô nói nhỏ khi bật đèn lên và trông thấy vợ mình đang nằm trên sàn  ôm chặt lấy 1 chiếc gối ôm. Không muốn đánh thức Tiffany, Taeyeon bế Tiffany lên, đi về phòng ngủ, từ từ nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái và nằm sang bên cạnh.



“Tae Tae?” Tiffany thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm lại.



“Em còn thức sao, Nấm cưng?” Taeyeon vừa hỏi vừa nghiêng người hôn lên má cô.



“Đồ ngốc, Tae không biết Tae là tất cả đối với em sao…” Tiffany mơ màng đáp,  mắt vẫn không mở ra.



“Cô ấy ngủ mất rồi..” Taeyeon tự nói với mình.


----

Bài hát ở trên chắc ai cũng biết hả :"> 

Từ nay đến hết ngày 2/1 mình k up chap nha, tập trung ôn thi môn đầu, mọi ng thông cảm XD

Và tối nay nhớ đón đọc oneshot "Vợ người du hành thời gian" nhé, xem như quà cuối năm mình dành tặng mọi ng đó :x

[LONGFIC] [Trans] We Got Married - TaeNy |PG| ENDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ