CHƯƠNG 1

19.8K 639 116
                                    

Cô cuộn người trong góc phòng nhỏ, cằm đặt trên gối, đôi mắt mở to nhìn cha mẹ đang tổ chức sinh nhật cho em gái, một nhà ba người thật hạnh phúc.

Em gái thổi nến trên bánh kem nhỏ, mẹ hôn lên má nó một cái thật kêu, ba tặng cho nó một cây kẹp hình con bướm lấp lánh.
Cô nhận ra cây kẹp này, lúc sáng rửa bát trong quán ăn về, cô đi ngang qua cửa hàng trang sức hình như có thấy nó được trưng bày, rất đắt, tiền lương rửa chén ba tháng của cô cũng chư chắc mua được.

Đôi mắt toát lên vẻ hâm mộ, em gái... Nó thật hạnh phúc.
Giá như cô được giống như nó, cô không dám tham lam, một lần thôi cũng được.
Cô muốn mở miệng nói rằng hôm nay cũng là sinh nhật của mình nhưng lời vừa đến miệng đã nghẹn lại.

À... cô vốn không thể nói chuyện.

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, gió lùa qua khung cửa sổ tạt vào mặt làm cô co rúm lại. Cơ thể cô run cầm cập, gương mặt nhỏ tái nhợt, cô quấn chặt cái chăn mỏng dính vẫn không ấm hơn chút nào.

Sinh nhật kết thúc từ lâu, một nhà ba người họ đã ngủ trên chăn êm nệm ấm, tiếng thở và tiếng ngáy vang lên đều đều, trong bóng đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.

Giọt lệ trong suốt lăn trên má cô, cô...có phải lại bị lãng quên hay không? Có phải cha mẹ lại quên bản thân vẫn còn đứa con gái là cô không?
Không được đâu! Họ có thể quên sinh nhật cô, quên yêu thương cô, quên chừa phần cơm cho cô mỗi buổi tối... Nhưng xin đừng quên sự hiện diện của cô trên thế giới này...

Có cảm giác như bản thân sẽ chết nếu như không còn ai nhớ ra mình nữa. 

Cô nghĩ rằng bản thân đã chai sạn trước sự lạnh nhạt như thế này, nhưng tim thật đau! Đau đến mức hít thở không thông! Đau đến mất đi tri giác.
Nhưng cô làm sao có thể tuyệt vọng? Cô vẫn đang chờ... Chờ một ngày... Cha mẹ nhớ ra, họ còn có một người con gái, tên Tô Chu.

Tô Chu năm nay 14 tuổi, từ trong miệng mọi người cô biết được bản thân là một cái "tạp chủng", mẹ cô chưa lấy chồng mà đã mang thai. Cô hiển nhiên cũng không được chào đón, lớn lên dưới ánh mắt kì thị của người nhà, kể cả người mẹ đã sinh ra cô.

......

Tô Chu chạy nhanh trên đường,  ánh nắng chói chang làm lưng áo cô ướt đẫm. Quán ăn hôm nay khá đông, cô ở lại phụ giúp thêm một chút có thể thêm được vài đồng, cũng không ngờ đã mười một giờ.

Cơm ở nhà chưa nấu, có lẽ cô lại phải ăn một trận đòn.

Trước cổng nhà có đỗ một chiếc xe hơi cũ. Đây là xe của Tô ba, họ đã về rồi.
Bước chân Tô Chu có điểm dừng, cô sợ bị đánh.

Tô Chu nhắm mắt, thở sâu, bước chân nặng nề hướng về căn nhà nhỏ, cũng không phải là lần đầu tiên bị đánh, nhịn một chút rồi qua thôi.

Tô Chu đưa tay muốn mở cửa thì đột nhiên cánh cửa bật ra, cô giật mình theo bản năng lùi lại vài bước, trước mặt là Tô mẹ với biểu tình nóng giận.

Tô Chu co rúm người, Tô mẹ vừa nhéo eo Tô Chu vừa mắng:
" Mày đi đâu từ sáng giờ, công việc ở nhà lại không lo...."

[ MẠT THẾ ] HỒI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ