CHƯƠNG 5

7.2K 487 20
                                    

Đỗ Mạnh nhìn phương hướng hai người biến mất, đôi mắt toát lên hừng hực lửa giận.

Lại nhìn Tô Chu nằm dưới đất, lửa giận không biết nơi nào phát tiết, hắn đá làm xác cô lăn hai vòng mới hả giận.

Hắn hướng về bọn lính đằng sau rống lên:

"Còn đứng đây làm gì, người cũng đã chạy mất, chết tiệt! Đem cái xác này về!"

Nói rồi phất tay bỏ đi.
......

"Cái xác đó đã treo hai ngày rồi a..."

"Đúng vậy, người cũng bị bắn thành tổ ong, đáng thương..."

"Ta còn nghe mùi thối bốc lên"

"Đội trưởng đây là giận cá chém thớt, bắt không được tên An Hạo đó thì dày vò cái xác người ta..."

"Nghĩ cũng đáng thương, bị đồng bạn phản bội như vậy... Chết có bao nhiêu không cam lòng a"

Tô Chu im lặng nhìn hai tên lính gác đang tán gẫu bên dưới. Là đang thương hại cô sao? Cô nên khóc hay nên cười đây?

Theo lời họ nói thì cô chết rồi.
Cũng không biết tại sao cơ thể đã chết, tim ngừng đập, mà bản thân ý thức lại rõ ràng như thế.

Rõ ràng đến mức cảm nhận được cơ thể từng chút thối rữa. Rõ ràng đến mức trong đầu toàn là hình ảnh bóng lưng của An Hạo... quyết tuyệt và tàn nhẫn như vậy.

Cô lại bị vứt bỏ thêm một lần nữa... Và chắc là cô cũng không còn cơ hội 'được' vứt bỏ thêm lần nào nữa.

Tô Chu lại nhìn xuống hai tên lính gác, hai tên này thường xuyên tán gẫu với nhau, nhờ vậy mà cô biết thêm nhiều chuyện mà bản thân chưa biết.

Như là mục đích đến đây của An Hạo, như là cô gái mà hôm đó anh dẫn đi.

Anh là một nhà nghiên cứu thiên tài với nhiều phát minh vĩ đại. Trong lúc vô tình anh đã phát minh ra thứ thuốc gọi T55, có khả năng phá hủy mọi thứ và điều khiển cả tâm trí của con người.

Cũng không biết làm sao một phần tư liệu về T55 này lại rơi vào tay quốc gia.

Họ mời An Hạo gia nhập vào tổ chức, không nhận được sự đáp lại họ liền bắt lấy vị hôn thê của An Hạo, gọi Trình Lục Y, cũng là cô gái anh cứu ra.

Quốc gia nhốt Trình Lục Y suốt năm năm.

Ngày Trình Lục Y bị bắt cũng là ngày An Hạo nhận nuôi Tô Chu.
Tô Chu nghĩ rằng có lẽ từ cái ngày mà anh nhặt cô về, trong đầu anh đã có tính toàn cho ngày hôm nay. Đó là chuyện cỡ nào làm lòng người đau!

Tô Chu đột nhiên muốn cười bản thân, cũng đã chết còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?

"Ầm!!!"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ khu trung tâm nghiên cứu cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Chu và thu hút sự chú ý của hai tên lính gác.

"Nổ thật to nha"

"Chúng ta có cần qua đó không?" Một tên lính thắc mắc hỏi.

"Ngu ngốc! Qua làm gì? Họ cũng không thiếu người, lo làm tốt bổn phận của mình là được rồi."

Nói xong vác súng đứng nghiêm chỉnh.

[ MẠT THẾ ] HỒI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ