Chương 46

4.1K 325 82
                                    

Thương Khuê cuối cùng cũng biết bản thân chọc phải thứ không nên chọc, nhưng hiện tại đã muộn, muốn cứu vãn cũng khó khăn. Gương mặt cô ta trắng bệt, môi run run cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

"Tha mạng... Ta... Ta sẽ không nói ra... Khi trở về... Ta sẽ giữ bí mật"

Tô Chu thật sự không hiểu trong đầu Thương Khuê đang nghĩ thứ gì. Tha cho cô ta đồng nghĩa với việc để bên cạnh cô một hạt mầm tai họa, nhìn cô thật sự giống ngốc bức lắm sao?
Cô ngược lại không sợ bị phát hiện, nhưng cô lại sợ phiền a...

Tô Chu chậc chậc lưỡi, đôi mắt chứa mỏng manh ý cười nhìn Thương Khuê, bàn tay nhỏ khoác lên đầu con tang thi ngồi xổm bên cạnh.

"Ngươi nghĩ mình còn có thể trở về với loài người?"

"A...?"

Thương Khuê chưa kịp hiểu việc gì xảy ra liền thấy Tô Chu lấy từ không khí ra một mảnh kính, quăng xuống chân cô.

Trong kính phản chiếu ra một người con gái, với một đạo vết cắt bên má phải, vết thương không to nhưng đã bắt đầu sưng lên, hoại tử.

"Aaaaaa!!!"

Thương Khuê dường như hỏng nhất hét lên. Điên cuồng bưng lấy vết thương, gương mặt tuyệt vọng.
Cô ta không phải quan tâm dung mạo của mình bị hủy, cái cô ta quan tâm là thứ gây ra vết thương này.

Tang thi!

Cô ta bị tang thi cào trúng!

Làm sao có thể! Làm sao có thể! Cô một chút cũng không phát giác ra!

Điều này đại biểu cho cái gì?
Đại biểu cho việc cô sẽ biến thành tang thi, sẽ biến thành cái thứ kinh tởm xấu xí ăn sống nhân loại!

Thương Khuê đột nhiên bừng tỉnh, bò đến bên cạnh Tô Chu ôm lấy chân cô như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, như một người lạc đường trên xa mạc lâu ngày thấy được nguồn nước mát.

"Tô Chu! Ngươi cứu ta a.... Mau cứu ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi cứu ta! Cầu ngươi!"

Tô Chu có chút chán ghét sự đụng chạm, muốn bỏ qua Thương Khuê. Nhưng có lẽ khát khao muốn sống khiến con người cô ta bộc lộ sức mạnh cuối cùng, Tô Chu hiện tại muốn bỏ tay cô ta ra cũng có chút khó khăn.

Cô nhíu mày khó chịu.
"Ta cứu không được ngươi"

Thương Khuê hiện tại có lẽ là sắp điên rồi, Tô Chu có nói gì cũng không nghe vào, chỉ là điên cuồng ôm lấy chân cô, từ vết thương trên mặt lan ra chằng chịt tơ máu màu đen. Nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Sau đó biểu cảm trên mặt cô ta cứng lại, từ trên đỉnh đầu tràn xuống một hàng máu tươi chạy dọc theo gương mặt rồi nhiễm đỏ hai mắt.

Tô Chu nhẹ nhàng đẩy ra, cô ta liền như con rối té ngã xuống đất. Chỉ có đôi mắt là chấp nhất nhìn về phía Tô Chu.

Tô Chu đối với cái xác của Thương Khuê lắc đầu.

"Ta thật sự không cứu được a... Nhưng giải thoát, thì ta làm được!"

Cô thu lại cây Beretta-92 lấy được từ chỗ Cố Lâm, cho con tang thi bên cạnh một ánh mắt cảnh cáo, nhìn thấy nó như thỏ một dạng trốn chạy vào trong rừng cây mới thu hồi ánh mắt.
Thuần thục dùng dao găm đâm vào đầu Thương Khuê, kéo ra một cái rãnh sâu.

[ MẠT THẾ ] HỒI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ