Chương 32

5.5K 426 76
                                    

Tô Chu im lặng quan sát hết thảy những thứ đang diễn ra trước mắt, phía xa nhân viên y tế đã sẵn sàng cứu trợ, đột nhiên mọi người im lặng, tất cả tách ra thành một con đường nhỏ.
Từ ngoài bước vào là một cụ già lưng khòm, tay cầm quải trượng bằng vàng, trên đầu trượng là tượng một con chim sống động như thật, đôi mắt là hai viên tinh hạch tang thi đã trải qua quá trình điêu khắc, nó như chứa một linh hồn hắc ám, gọi người không dám nhìn thẳng.

Tô Chu đôi mắt trầm xuống, con chim này...

"Cộp cộp..." Quải trượng có tiết tấu gõ nhẹ xuống sàn nhà, đoàn người bắt đầu không tiếng động lùi xa ra.

"Đây là có chuyện gì?" Lão già quay qua hỏi tên nam nhân đeo huy chương bạc luôn túc trực đứng đằng sau.

Hắn cúi đầu, vô cùng cung kính đặt chéo bàn tay lên vai trả lời.

"Thưa Bạch lão, tên này che dấu bản thân bị tang thi cào trúng, qua mắt nhân viên bảo vệ xâm nhập căn cứ, đến đây thì bệnh độc đã bộc phát, đúng lúc tiểu thiếu gia đi ngang qua thì bị bắt lấy."

Bạch lão mị mị khoé mắt, khoé môi mân thành một đường thẳng, tỏ vẻ không vừa lòng.

"Ngươi chẳng lẽ không biết rõ thân phận của tiểu thiếu gia tại căn cứ này? Không một ai bảo vệ mà để nó chạy loạn?"

Tên đeo huy chương bạc bùm một tiếng quỳ gối xuống sàn nhà, cả người bắt đầu run lên, nếu tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì hắn cũng không sống nổi.

Bạch lão không thèm chú ý đến hắn, bên kia con tang thi đã muốn mất khống chế, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ vô hồn.

Đôi mắt lão bắt đầu trở nên sắt bén, đôi tay cầm quải trượng cũng bắt đầu nổi lên gân xanh, lão hít một hơi dài, giọng nói phát ra khuếch tán tại trong không trung truyền khắp ngõ ngách.

"Ai giải cứu được tiểu thiếu gia, một phòng tại khu vực A sẽ dành tặng cho người đó!"

Một người bắt đầu xôn xao lên, khu vực A! Niềm mơ ước của tất cả những người đang sinh sống tại những khu cấp thấp. Khu vực A là khu đặt biệt, nơi dành cho những người mạnh trong căn cứ, những người có chức vụ quan trọng, không những thế, đó là một nơi an toàn và có nhiều đặc quyền nhất.

Tô Chu ghi nhớ hình ảnh con chim đó vào đầu, nghe được lời của Bạch lão nói, cô đột nhiên mỉm cười, đúng là trời cũng giúp cô!

Đôi bàn tay xoè ra, những dòng lôi điện luồn lách qua ngón tay rồi ngưng tụ lại tại đầu ngón tay, cô đạp nhẹ dưới sàn nhà rồi bật người lên cao rơi xuống tại trung tâm.

Tô Chu nghiêng đầu nhìn Bạch lão, đôi môi gợi lên một nụ cười ngạo mạn.

"Ta thích một căn phòng không có cửa sổ, một nơi tối tăm, vị trí thuận lợi không nóng, còn có... yên tĩnh một chút, ta không thích ồn ào."

Mọi người đứng im như phỗng nhìn cô gái nhỏ nhắn nghiêng đầu ngây thơ nói ra yêu cầu của mình. Đôi bàn tay chính xác bắn ra luồn lôi điện ngay tại mi tâm của con tang thi, ngay lập tức nó đổ sập xuống đất, đứa bé trợn mắt nhìn con tang thi, giơ lên đôi chân đạp đạp nó vài cái cho hả giận.

[ MẠT THẾ ] HỒI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ