#4.

1.8K 208 32
                                    

"Anh làm gì ở đây vậy, Min Yoongi?"

Cái con người được dặn là phải cho nằm giường vài ngày đang ngang nhiên chỉ khoác hờ một cái áo len mỏng mà đứng kia. Còn gọi tôi với cái tên mới nữa.

"Anh điên hả? Tôi cần anh quay về nhà nghỉ và nằm lại xuống giường ngay. Gây khó dễ cho tôi chưa đủ sao?"

"Tôi bị ốm chứ không phải mắc bệnh nan y sắp chết."

"Khác quái gì nhau. Tình trạng của anh hiện tại cũng có khá hơn đâu."

"Trong phòng một mình buồn chán lắm."

"Tôi cần anh ở yên trong nhà nghỉ để tôi còn làm việc. Có hiểu không?"

Yoongi không có vẻ gì là đang nghe tôi nói, bởi sự chú ý của anh ta đang dồn vào mấy cái đèn treo sặc sỡ kia.

"Ồ chàng trai, chào cậu."

"Ai vậy? Tôi không biết là cô có chồng rồi đấy."

"Không phải!"

"Hay là người yêu. Hai người cãi nhau trông đáng yêu quá!"

"Hoàn toàn sai bét! Người này là... bạn tôi thôi." - Thực ra là tôi định nói "của nợ" nhưng thấy nó thô thiển quá nên đã chuyển sang từ khác lịch sự hơn."

"Hết giờ nghỉ rồi. Quay lại làm tiếp thôi."

Mọi người tản ra nơi khác. Tôi quay sang xuống nước, năn nỉ Yoongi quay trở về. Với cái người này, to tiếng hay cứng rắn vốn không có tác dụng.

"Mau về nghỉ ngơi đi! Yoongi, làm ơn nghe lời tôi."

"Sao cô lại đi làm công việc này? Chúng ta vẫn còn tiền, không đúng sao?"

"Không nhiều như anh tưởng đâu..."

"Họ nhắc tới nơi nào vậy? Là nơi cô sẽ đi à?"

"Tôi sẽ nói với anh sau."

Khi đã chắc mẩm là cái con người cứng đầu kia đã đi ngược lại, tôi mới yên tâm quay trở lại lắp đặt mấy thứ ở khu dân cư đối diện quảng trường.

Mệt nhoài sau một ngày lăn lộn, nhận tiền công và lời hẹn với chị gái kia ngày mai sẽ đến hỏi bố chị ấy, là chủ một cửa hàng hương liệu, về những điều bác ấy biết. Có lẽ tôi sẽ có thêm thông tin để lộ trình được chính xác hơn. Tiến thêm được một bước nhỏ nên tôi rất thỏa mãn.

"Cô gái, ăn khoai nướng không? Mùa lạnh thì thứ này là tuyệt nhất đấy!"

Sự chào mời không thu hút được tôi. Đã đi qua rồi nhưng thế nào đó lại đuổi theo để mua mấy củ. Thôi thì vì người bệnh đang cần bồi bổ kia vậy.

Min Yoongi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ trước nhà nghỉ ngắm nhìn mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Anh ta không để tâm sự hiện diện của tôi. Quả bóng lăn đến dưới chân Yoongi còn đám trẻ thì có vẻ sợ người lạ. Rồi một sự việc diễn ra làm tôi cứ đứng nghệch mặt: Cái người từ lúc gặp luôn mang vẻ u uất đang cười dịu dàng và đưa trả lại bóng.

"Cảm ơn anh. Anh có muốn chơi cùng bọn em không?"

"Bây giờ anh không được khỏe lắm. Vài hôm nữa, nếu các em còn muốn, thì cứ tìm anh. Anh ở ngay trong này."

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ