#18.

1K 129 16
                                    

Min Yoongi xanh xao nằm trong phòng điều trị đặt biệt, phải thở oxi và dây dợ thì cắm đầy người. Là xuất huyết não nhẹ, bác sĩ nói thật may mắn vì anh đã được đưa đến kịp thời và bệnh viện cũng có đầy đủ các phương tiện chữa trị cần thiết. Thế nên tạm thời sẽ không có gì nghiêm trọng. Nhưng đó không phải những điều tôi muốn nghe.

Hoseok trao đổi với bác sĩ phụ trách ca của Yoongi khá lâu. Nhìn sự lo âu hiện trên nét mặt cậu ấy lúc bước ra, tôi không khỏi tự hỏi một người đang mạnh khỏe bình thường, tiếp nhận điều trị đều đặn dưới sự giám sát của một bác sĩ giỏi, sao lại đột ngột ngã gục như thế?

"Cậu còn giấu tớ đúng không? Yoongi không hề ổn như vẻ ngoài... Thuốc có vấn đề hay cậu đã chủ quan? – Tôi chạm vào lớp kính cửa.

"Tớ không ngờ bệnh tình của anh ấy tiến triển xấu nhanh đến vậy... Ít nhất cũng phải kéo dài được bốn tháng nữa theo dự đoán mới phải."

"Hoseok, nói cho rõ ràng đi. Trước khi tớ xông vào trong và tỏ ra thô lỗ với vị bác sĩ đáng kính kia để hỏi."

"Sự thật là Yoongi không đáp ứng thuốc mới mà tớ đã kê, thậm chỉ kể cả thuốc ở đây cũng không được. Vùng bị tổn thương đang lớn dần, cộng thêm khả năng ghi nhớ của não bộ đang giảm sút... Anh ấy không còn nhiều thời gian."

"Thời gian gì? Ý cậu là thời gian để sống?"

"Mint, tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tớ! Cậu là bác sĩ. Cậu phải có cách, có phương án dự trù chứ?"

"To tiếng trong này không giúp ích gì đâu. Chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân cậu không có lỗi à? Đổ trách nhiệm lên Hoseok không giải quyết được cái quái gì hết!"

Namjoon nãy giờ im lặng chứng kiến sự mất bình tĩnh của tôi, không kìm được mà nhíu mày, bực tức lên tiếng.

"Yoongi làm vậy là vì ai? Là vì cậu đấy! Anh ấy sợ bản thân sẽ khiến cậu chùn bước, sợ căn bệnh mình mang là trở ngại làm cậu do dự nên mới không nói. Trong khi cậu mải miết chạy theo Kim Taehyung thì Yoongi chống chọi với cơn đau và cầu nguyện thánh thần hàng ngày, mong cho ngày mai vẫn có thể thức dậy, được nhìn thấy cậu.

Tình cảm của cậu thì quan trọng còn tình cảm của Yoongi không đáng được để tâm sao? Tôi biết yêu một người sẽ ít nhiều mang theo sự mù quáng, nhưng Yoongi đã quên mất bản thân chỉ để ngoan cố ở bên cậu. Còn cậu thì dù hiểu, cũng đã cố tình phớt lờ."

"Namjoon, giờ không phải thời điểm cãi nhau. Anh nặng lời với chị Mint quá rồi!" – Amita vừa ốm dậy cũng phải ra can ngăn.

"Ra là tôi sai à? Để mọi chuyện không tồi tệ đến mức này thì lẽ ra từ đầu tôi không nên gặp Yoongi? Tôi không nên cứu anh ấy? Để mặc một người sống không khác gì đã chết ở cái nơi tăm tối, tù đày đó sao?"

Giọng tôi lạc hẳn đi, nước mắt tức tưởi đã rơi và tôi quay lưng bỏ đi. Không phải là tôi giận Namjoon, tôi chỉ cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng.

"Mint, mày thật nực cười. Mày chẳng có tư cách để yêu ai và nhận của ai hết. Cuối cùng thì mày không xứng với Tae và cũng không đáng để Yoongi phải hy sinh nhiều như vậy."

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ