#11.

1.2K 142 18
                                    

Nếu nói khi đó Yoongi không điên loạn thì chắc chắn là tôi chỉ đang cố làm mọi chuyện nhẹ nhàng đi thôi. Quả thực tôi đã tưởng anh ấy muốn gây ra đau đớn nhiều nhất cho người đang hiện diện trước mặt lúc ấy. Không có sự thương xót hay do dự, chỉ đơn giản là vô cảm và lạnh lùng như một khối băng buốt giá.

"Đúng như vậy. Tôi đã không nhận ra một Min Yoongi mà tôi quen..."

Yoongi không thay đổi ánh nhìn, nó trống rỗng đến tang thương. Tôi lục túi và chìa mảnh giấy ra cho anh.

"Xin lỗi vì đã tự tiện xem xét đồ dùng của anh mà không hỏi ý kiến. Tôi đã rất sợ, nhưng lại bất an. Tôi nghĩ Yoonjae sẽ để lại thứ gì đó cho tôi biết tình trạng ấy của anh là thế nào."

"Đáng lẽ em nên tránh xa một kẻ nguy hiểm như tôi thay vì bình tĩnh mà hỏi han như vậy... Em đã biết rồi và giờ thì em đang tội nghiệp tôi sao?"

"Yoongi, tôi không có ý đó..."

"Dù em không có thật nhưng ánh mắt dè dặt của em thì không nói dối."

"Có phải là do... những gì anh đã trải qua khi còn ở ngôi nhà ấy?"

"Tôi không có gì để nói cho em cả... Nếu đã tới nước này thì, Avenir... em hãy đi cùng Jung Hoseok đi. Tôi sẽ ở lại!"

"Gì cơ? Anh sao thế? Anh nên giải thích cho tôi thay vì..."

"Cũng không thay đổi được gì đâu... Em đừng phí công nữa. Ở đây hay ở bất kì đâu, có gì quan trọng? Tôi có quyền lựa chọn mà."

Rành mạch và rõ ràng, từng chữ được nhấn mạnh đầy sự cương quyết. Không phải là tôi chưa từng đả động đến chuyện Yoongi một ngày nào đó, khi tìm được được điểm dừng thích hợp, thì có lẽ sẽ không còn đồng hành với tôi. Ngay từ ban đầu, con đường tôi đi vốn rất đơn độc và tôi cũng không mong chờ một ai đó để sẻ chia.

Nhưng hiện tại, khi nghe Yoongi nói, tôi lại cảm thấy như mất đi điều gì đó. Có phải vì đã từ quá lâu, tôi không trao hay nhận sự quan tâm và yêu thương? Tôi đang khát cầu những tình cảm đó và tôi không cam lòng, không thỏa mãn với chỉ một thái độ nửa vời kia ? Từ khi nào anh lại có sức nặng trong tâm trí tôi đến vậy?

"Tôi... Nếu tôi mong anh đi với tôi... Anh sẽ cân nhắc lại chứ?"

Chẳng kịp suy xét lại thì câu từ đã bật khỏi miệng. Min Yoongi ngay lập tức hướng sự chú ý vào tôi, cau mày dò hỏi, xem có chăng mình đang nhầm lẫn.

"Tại sao? Bên cạnh em từ giờ trở đi đã có Hoseok kia mà?"

"Không phải ở cậu ấy, là ở tôi thôi..."

Không gian giữa tôi và Yoongi bỗng chốc bị thu hẹp. Anh chủ động nắm lấy cằm, nâng khuôn mắt đang cúi gằm vì lúng túng của tôi lên cho vừa tầm. Có muốn trốn tránh ánh nhìn ấy thì cũng không biết nên đưa mắt đi đâu nữa.

"Cho tôi một lí do để em giữ tôi ở lại."

"Tôi... tôi lo cho anh, lo cho bệnh tình của anh. Min Yoongi không còn người thân trên cõi đời, tôi không muốn anh sống một cuộc đời cô độc giống quá khứ. Chúng ta có vài điểm chung như thế... Nên..."

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ