#12.

1.1K 144 21
                                    

"Bố gọi con có chuyện gì thế ạ?"

Amita vui vẻ tiến vào rồi luồn ra sau massage vai cho thủ lĩnh Iri đang mải miết làm việc. Cô định sẽ kể cho bố mình nghe vài chuyện thú vị về Namjoon khi anh vừa làm hỏng cả cái bàn khi vô tình đứng dựa và chống ta lên đó. Tuy vậy, nét mặt nghiêm nghị không đổi sắc của bố khiến cô gác lại ngay.

"Xảy ra vấn đề trong kế hoặc sắp tới ạ?"

Người cha biết không gì qua được mắt con gái mình, bèn nắm lấy tay cô, ấn cô ngồi vào chiếc ghế trước mặt.

"Amita, ta cần con thực hiện một việc."

"Vâng?"

"Con hãy chuẩn bị sẵn sàng để đêm nay đưa Namjoon đi với ba cô cậu ấy."

"Tại sao phải đi cùng họ?" - Cô nhíu mày tỏ ý không hiểu ý tứ trong câu nói ấy. "Đêm nay chúng ta có một trận đánh lớn, Namjoon đi rồi thì căn cứ sẽ ra sao? Hay bố có nhiệm vụ ngầm cho con và anh ấy?"

"Không có nhiệm vụ nào cả... Đơn giản là ta muốn con và cậu ấy tránh xa chiến sự."

"Namjoon sẽ không đồng ý, mà con cũng vậy. Trong khi mọi người chiến đấu, chúng con lại trốn đi, bố nói xem có được không? Con biết bố lo cho an nguy của con, nhưng hành động này là không thể chấp nhận được."

"Ta không hỏi ý kiến con! Đây là mệnh lệnh! Với tư cách thủ lĩnh khu vực Storm Petrel, ta yêu cầu con chấp hành!"

"Tại sao bố lại thế này? Con sẽ nói chuyện với Namjoon." - Amita bực bội vì sự vô lí của bố, ông lại còn lôi quyền hạn của thủ lĩnh để ép buộc cô.

"Nếu con không rời khỏi, con sẽ không sống nổi đâu."

"Bố?"

Thủ lĩnh gỡ cặp kính, mệt mỏi đứng dậy tiến đến Amita. Ánh nhìn đong đầy yêu thương và cả khẩn thiết, van nài của ông trực tiếp nhìn thắng vào đôi mắt to tròn, lấp lánh của cô.

"Tình báo của chúng ta đã bị giết rồi. Trước khi người đó tắt thở, cậu ấy đã gắng gượng truyền tải tin dữ cho bố: Căn cứ đã bị lộ và đường đi nước bước tấn cống của ta cũng vậy. Quân đội sẽ nhanh chóng san phẳng nơi này thôi con gái..."

Cơ thể Amita run rẩy không dứt, cô buộc phải bặm môi để giữa bình tĩnh. Người đàn ông trung tuổi cô hết mực kính trọng cũng run run, nắm lấy hai tay cô.

"Lí do duy nhất để chúng không đột kích ngay là vì chúng tự tin tất cả con người trong doanh trại sẽ không thể thể chay thoát. Chúng ngông cuồng đợi đến thời điểm mà ta định sẵn để làm điều đó, thử thách lòng trung thành của chúng ta. Và thật buồn vì chúng đã đúng, ta không còn đủ thời gian để di chuyển.

Con biết không Amita. Đa số những người lính đầu quân cho ta đều là những người mơ ước thay đổi cuộc sống không ánh sáng hiện tại. Họ tin ta, nên ta không thể bỏ mặc họ. Giống như thuyền trưởng không bao giờ rời bỏ con thuyền đang chìm của mình, ta cũng sẽ không đi đâu hết.

Toàn bộ tâm huyết và cuộc đời ta là danh cho ngày hôm nay. Những cuộc khởi nghĩa khác chưa bị phát hiện, SP lại là đầu tàu phát tín hiệu cho những nơi đó. Ta sẽ làm theo những gì đã chuẩn bị, không có gì thay đổi. Chỉ có vậy mới không uổng phí công sức bấy lâu nay.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ