#3.

2K 210 40
                                    

Mong muốn cháy bỏng nhất của tôi là nhanh biến khỏi ngôi nhà dị hợm này, và tôi đang hối hận. Đáng lẽ không nên bước chân lên xe mà phải chạy ngay khi có thể mới phải. Sao tôi lại linh cảm kiều gì đêm nay cũng có chuyện xảy ra?

"Hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ!"

"Vâng, thưa phu nhân."

Phòng ốc ở đây nhiều hơn tôi nghĩ, không cẩn thận mà đi không đúng mấy cái hành lang là lạc ngay. Những đồ ăn khi nãy có lẽ không có độc vì cơ thể tôi vẫn ổn. Khi mấy người đó đi rồi, tôi thử ra mở cửa, họ không hề khóa ngoài. Hay tôi đang sợ sệt một cái gì đó vô lí đây? Rõ ràng là bà chủ nhà này và con trai bà ta rất không bình thường. Đứa trẻ thì như bị tâm thần còn mẹ nó thì như đã trải qua một cú sốc lớn. Dù gì thì chỉ cần khóa trái cửa và qua đêm nay là mai sẽ có đối sách thôi.

Thật sự là tôi đã giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất trong khả năng, nhưng cũng có giới hạn. Chiếc giường êm ái đang mời gọi, mắt thì díu lại và cơn buồn ngủ đang tìm đến. Mỗi lần giật mình là tôi lại tự tát mình một cái, có lẽ nếu chết thì cũng nên chết sau khi có một giấc ngủ ngon.

"Cộc, cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng bởi không gian yên tĩnh nên nghe rất vang. Mồ hôi túa ra ướt trán dù đang đầu đông, tôi chần chừ rồi cũng đánh bạo tiến ra cánh cửa lạnh.

"Cầu trời cho con được bình yên!"

Một vùng tối mở ra, ánh sáng của ngọn đèn ngủ trong phòng hắt ra không đủ soi tỏ. Tôi ngó ngang dọc, không thấy động tĩnh liền đưa tay tính đóng cửa thì một bàn tay đã chặn ngang. Tim tôi gần rớt ra khỏi lồng ngực, định thần lại thì nhận ra là cậu bé đó.

"Là cậu? Làm gì vậy? Gần nửa đêm rồi đấy!"

"Đi theo tôi!"

Tay cầm nến, tay nắm tay tôi kéo đi không do dự. Cậu nhóc dẫn tôi đi lòng vòng như lùng sục trong mê cung. Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn mà đi theo không nghi ngờ như vậy.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đừng hỏi! Chỉ cần làm như tôi bảo, chị sẽ được an toàn."

"An toàn? Khỏi thứ gì?"

"Khỏi mẹ tôi. Thật tiếc là chị đã được chọn."

"Hả?"

Thằng bé dừng lại, xoay người nhìn tôi chăm chú. Giờ phút này, trông nó không giống chút nào nó lúc ở bàn ăn. Cảm xúc hiện lên trên gương mặt trắng xanh, đó là thương hại.

"Chỉ vài tiếng nữa là chị sẽ không thể cử động vì ngấm thuốc. Sau đó chị sẽ thuộc về mẹ tôi."

Tôi cứng họng khi phải tiếp nhận thông tin không mấy tốt đẹp. Không có vẻ gì là nó đang nói dối tôi.

"Tức là..."

"Chết!"

"Sao... sao lại là tôi?"

"Bởi chị phù hợp với những tiêu chuẩn của bà ấy và chị có biến mất thì cũng không có ai truy tìm. Tôi nói đúng không?"

"Mẹ cậu định... làm gì tôi?"

"Tắm máu chị. Thân thể sẽ làm vật tế."

"Cậu... rất rành nhỉ? Có không ít người trước tôi rồi à?" - Tôi nuốt nước miếng, run rẩy.

[BTS Imagine][Fanfiction] AvenirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ