Chương 2: 3 năm

83 2 0
                                    


Chức Thanh, à không , phải nói chính xác là Bàng Dục, đang ngồi trong sân, phơi nắng. Bên cạnh trái phải là hai vị mỹ nhân , người cầm quạt, người lột vỏ nho cho hắn ăn. Bàng Dục cảm khái, nếu biết sớm hắn đã xuyên lâu rồi, mới có 3 ngày mà hắn đã hiểu được sung sướng của cuộc đời.


Vâng, đó cũng chỉ là ý nghĩ ban đầu ngây thơ thôi. Đợi đến 3 năm sau, không có từ gì để hình dung cuộc sống này, chỉ có hai chữ: nhàm chán. Cuộc sống như vậy, thảo nào Bàng Dục lại quậy phá, hầy!


Nhìn bầu trời, thở dài. Hắn cũng không ngờ mình lại xuyên vào thế giới Bao thanh thiên, lại nhập vào xác của Bàng Dục nữa chứ. Tự nhiên đang là một cô bé 14 tuổi, dễ thương xinh xắn đáng yêu, còn ngây thơ trong sáng thế này (khụ khụ chị này tự tin vãi), thế mà đột nhiên trở thành một ông anh 18 tuổi, cách đến 4 tuổi lận. Điều đáng nói ở đây là tự nhiên trên đầu hắn hiện giờ đang bị gánh cái danh "tiểu ác bá" thậm chí là "sói đang trong kì động dục". Lúc trước coi phim, thấy cái thân chủ này cũng không làm ác lắm, thế mà khi tiếp nhận trí nhớ, hắn cũng phải bái lạy thân chủ này luôn, sư phụ rồi.


"Ngọc Hồng, bên Tinh Phong lâu có điều tra được gì không?" Bàng Dục hả miệng ra cho cô mỹ nữ bên tay trái đút nho vào.


"Bẩm thiếu gia, vẫn không có tin tức gì." Cô gái được gọi là Ngọc Hồng, có thân hình mảnh mai, khuôn mặt băng lãnh, nhưng không thể nào phủ nhận được nàng rất đẹp. Trên người vận y phục nha hoàn, đứng sau lưng hắn, có chút bất lực lên tiếng.


Bàng Dục nhắm mắt lại, những người xung quanh cũng biết hiện giờ hắn đang muốn yên tĩnh nên không một ai quấy rầy, ngay cả mỹ nữ đang định đưa nho lên miệng hắn cũng dừng lại, bỏ trái nho trở lại đĩa.


Đã 3 năm, hắn không có một chút tin tức gì của Ngọc My.Tuy hắn không dám chắc rằng cô cũng xuyên qua nhưng trong các bộ tiểu thuyết xuyên không có nói, thường thường 80-90% là xuyên sao.


2 năm trước, hắn trở thành chủ nhân của Tinh Phong lâu, bề ngoài là một tổ chức tình báo, nhưng thực tế là một tổ chức sát thủ Từ sau khi trở thành chủ lâu, hắn liên tục cho người tìm Ngọc My. Dù lúc trước, thỉnh thoảng đôi lần cãi cọ, nhưng người hắn quan tâm nhất vẫn là cô. Từ nhỏ đã mất đi song thân, cả dòng họ không một ai nguyện ý nuôi hắn, chỉ có cô, chỉ có cô toàn tâm toàn ý đem hắn về nuôi.


Vì thế nên hắn hiện giờ rất lo cho cô. Nếu cô xuyên qua chắc cuộc sống cũng không tốt lành gì đâu. Vì sao hắn dám khẳng định như vậy, bởi vì hắn biết, đây không phải là thế giới Bao thanh thiên bình thường, mà là bộ truyện "Lam Bạch Song Hành" , bộ truyện đồng nhân đam mỹ mà chính tay cô viết. Thường thường, trong các bộ tiểu thuyết xuyên không, không phải hầu hết các nữ tác giả đều xuyên vào nhân vật thê thảm nhất trong truyện mình viết sao? Mà truyện của cô, hắn thấy cũng có quá nhiều người thảm rồi, cũng chả biết là ai, đôi khi cũng không nhớ, mà lại có khi cô xuyên vào nha hoàn lắm chứ.

[Đam mỹ - Cổ đại] Gió lay động - Phong Tiểu DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ