Chương 6: Anh hùng cứu mĩ nhân

47 2 0
                                    


Mới sáng sớm, phủ Bàng Thái Sư đã bận rộn, ồn ào. Người dân xung quanh ai chả biết hôm nay là nhi tử quý báu của Bàng thái sư đi xa. Trong phủ, nha hoàn gia đinh đi tới đi lui, bận rộn vô cùng, Bàng Dục vẫn nằm trong phòng ngủ. Bàng thái sư thương tiếc con trai đương nhiên là không nỡ gọi người đánh thức hắn, đợi chuẩn bị đâu vào đấy mới gọi.


Bàng Dục tỉnh dậy cũng đã gần trưa, là lúc mọi việc đã xong, đứng dậy mặc quần áo rồi ăn bữa sáng cùng cha. Ăn xong, hắn liền cùng cha cáo biệt.


"Dục nhi, con lên đường phải cẩn thận. Mọi việc lấy an toàn lên đầu, nếu như có chuyện gì con có thể chạy trước, không cần phải ở lại sống chết với đám thuộc hạ." Bàng lão thái sư thương con nói, những người trong đoàn khi nghe thấy câu nói của Bàng lão, lập tức muốn rời khỏi, dù sao bọn hắn cũng có danh tiếng trên giang hồ, sao có thể bị khinh thường như vậy, nhưng lại nghĩ đến số tiền đã nhận, chỉ đành ngậm ngùi.


Bàng Dục nghe lão cha nói có chút không biết nói gì. Hèn chi đến cuối cùng mọi người đều từ bỏ chính chủ, sẵn giọng nói:


"Cha, như vậy là không được. Phải cùng với thuộc hạ đối đầu nguy hiểm, nếu không sao con còn ngẩng đầu làm người được nữa."Bàng Dục khẽ cười, mấy người trong đoàn hăng hái hẳn, đó, câu này mới giống người nói.

Bàng lão thái sư gật đầu, nhi tử của ông đã tiến bộ không ít. Dạo gần đây lão Bao cũng khen con hắn an phận thủ thường, tri thư có lễ, khác với trước đây rất nhiều. Được lão Bao khen, ông cũng cảm thấy tự hào, đó cũng là lần đầu tiên ông xem thuận mắt Bao Chửng.


"Cha, thời gian không còn sớm, nhi tử xin cáo biệt người." Bàng Dục quỳ xuống, có chút luyến tiếc đượm buồn nói. Chuyến đi lần này tuy đã chuẩn bị rất tốt nhưng hắn vẫn sợ.


"Ngươi này là làm cái gì, làm xong có thể về rồi sao." Bàng lão thái sư bất đắc dĩ cười cười, trong tâm vẫn một mảnh không buông nhưng ông không muốn để nhi tử biết được, nếu lần này không đi nhất định sẽ không còn cơ hội nào khác tốt hơn.Tuy ông có thể nuôi tiểu Dục nhi cả đời nhưng ông biết hắn vẫn là không muốn làm tiểu bạch kiểm, có chí lớn.


Bàng Dục đứng lên, quay lưng đi vào trong xe ngựa, đoàn người ngựa cũng bắt đầu di chuyển. Bàng Lão thái sư ánh mắt u buồn nhìn theo đoàn người, thở dài đi vào trong phòng.


Đoàn người ngựa vừa đi qua cổng thành đã có một nhóm người nhỏ khác cũng cười ngựa lẳng lặng đuổi theo.


Bàng Dục ngồi trong xe ngựa, đã sớm biết có người theo sau. Không phải võ công người nọ quá kém mà là loại võ công hắn luyện quá thâm. Lúc trước cái ông sư phụ "đưa" chức chủ lâu cho hắn đã đưa hắn mấy quyển tâm pháp võ công. Rất nhiều, cái nào cũng đỉnh mà nói thật hắn cũn không phải cái loại thiên tài như mấy bà chị trong các bộ xuyên không kia, chỉ có hơn hai năm, luyện được cái giống gì, mà trong 2 năm phải ngồi vào cái ghế lâu chủ nữa chớ. Hắn đã phải ngồi xem sách, lựa những chiêu thức như khinh công, phóng xuất sát khí (cái này cũng có hả), nhận biết hơi thở công lực của người khác và một vài chiêu thức mạnh để ra giang hồ. Hắn đã luyện hơn hai năm, mới có được cái danh Chức Thanh công tử và đại ma đầu Mạc Lãnh này à.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ - Cổ đại] Gió lay động - Phong Tiểu DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ