Chương 5: Thân phận mới, lâu chủ Tinh Phong Lâu

26 2 0
                                    


Vì an nguy tính mạng, vì tương lai có thể ôm mỹ nhân về, Bàng Dục đem mọi chuyện ở Tinh Phong Lâu và Túy Tinh lâu giao cho tả hữu hộ pháp Tả Minh và Hữu Giai. Hai người ngồi trong lâu nước mắt ròng ròng nhìn chồng giấy, chủ tử, vì sao người lại luôn cho chúng ta việc nhiều như vậy mà không tăng lương !!


"Dục nhi!" Bàng Thái Sư trở về, nghe nha hoàn nói nhi tử muốn gặp ông.


"Phụ thân." Bàng Dục cười cười, đứng dậy mới ông ngồi xuống.


"Con có chuyện gì sao?" Ba năm qua, những thay đổi của nhi tử ông coi rất rõ. Nhiều lúc ông muốn cảm tạ trời đất, thần phật luôn. Không chỉ hiếu thảo ngoan ngoãn hơn trước mà còn rất nghe lời, không quậy phá như trước nữa.


"Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người." Bàng Dục cất tờ giấy đi, ra vẻ nghiêm túc nhìn Bàng lão.


Bàng lão cau mày, ngồi xuống, im lặng nghe con mình nói. Từ sau khi tỉnh lại, con hắn rất hiếm khi nghiêm túc, lúc trước có một lần cũng là lần đầu tiên, hắn nói ông nhất định không được gây khó dễ cho Khai Phong phủ.


"Phụ thân, sau khi con đi Trần Châu, cho dù có xảy ra bất cứ việc gì, bất cứ chuyện gì cho dù có lớn đến đâu, người và đại tỷ cũng không được gây khó dễ cho Khai Phong phủ, nhất là Hàn vương gia." Bàng Dục lo lắng, phụ thân hắn có chút nóng tính và thù dai, còn đại tỷ thì luôn yêu thương hắn chắc chắn cũng không chịu nổi đả kích. Tuy hắn sẽ không phạm sai lầm như nguyên tác nhưng mà ai biết được lỡ có gì bất trắc xảy ra thì sao. (Trong lòng cắn khăn tay khóc ròng, chị My ơi, giờ em mới cảm thấy mẹ kế như chị thật đáng sợ TT^TT.)


Bàng lão trầm mặc, không đồng ý cũng không nói gì. Người con này trong 3 năm, làm việc trầm ổn, cái gì cũng có suy tính trước, tuyệt đối sẽ không nói việc không may gì. Mà nếu như giống như lời hắn nói vậy ông cũng không đảm bảo gì sẽ làm được trong lời nói.


"Con cứ chuẩn bị tốt mai đi Trần Châu, còn lại ta sẽ lo liệu." Sự thật chứng minh, Bàng lão thái sư mang danh thái sư trên đầu tuyệt không phải giả, lăn lộn trong triều đình nhiều năm, sớm đã luyện thành tinh. Chỉ có độc một nhi tử, dĩ nhiên phải yêu thương bảo vệ. Từ kinh thành xa hoa đến Trần Châu nghèo nàn, đương nhiên ông không yên lòng, đã sớm điều động thị vệ võ công cao cường nhất phủ, còn chiêu mộ thêm vài người nổi danh cao thủ trên giang hồ bảo vệ. Ông cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ, tuyệt không để cho Bàng Dục bị tổn thất một cọng tóc nào. Không những thế ông còn có một thứ.


"Phụ thân mới từ hoàng cung trở về chắc cũng chưa ăn gì, hay ở lại đây ăn luôn nha." Bàng Dục cười ngọt ngào, kiếp trước mất song thân, kiếp này hoàn lại, cần phải hảo hảo trân trọng.


"Được." Bàng lão thái sư cho người dọn đồ ăn lên. Hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh cực kỳ hài hòa, ấm áp.

[Đam mỹ - Cổ đại] Gió lay động - Phong Tiểu DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ