Chương 3: Mỹ Nhân

51 2 0
                                    


"Ngươi theo ta có ý đồ gì?"


"Hehe! Mỹ nhân, ta là lo lắng mỹ nhân một mình ra ngoài nguy hiểm nha." Bàng Dục hướng hắn đá lông nheo.


"Ngươi lập tức im miệng cho ta!" Nam hình như tức giận vì việc bị gọi là mỹ nhân, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước.


"Mỹ nhân à!" Bàng Dục đang định tiến tới, cảm giác trên vai có vật gì, lành lạnh, hơi run. Kiếm à! Bây giờ hắn chỉ cần cử động chút xíu bảo đảm cây kiếm này sẽ đụng vào cổ hắn. Nuốt nước bọt, tuy rất thích mỹ nhân nhưng hắn vẫn là yêu mạng hơn, hắn còn chưa muốn chết sớm vậy đâu.


Nam tử nhìn bộ dạng sợ chết của hắn, cười lạnh, khinh thường, dùng khinh công bay đi. Bàng Dục nhìn theo, giậm chân, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, hắn phải qua phòng của Thúy Như nha đầu xem sao đã. Tức thì, cũng dùng khinh công bay đi.


Bàng Dục đến nơi, thấy nam tử hồi nãy đang ở trên mái hiên. Khóe miệng co rút, có duyên thật. Thấy hắn chăm chú nhìn căn phòng, cũng nghi hoặc, đi lại nghe tiếng động bên trong.


"Nhị công tử, người đừng vội như vậy!" Thanh âm kiều mị của nữ tử vang lên.


"Mỹ nhân à, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng à."


"Công tử ~" Bàng Dục nghe cũng phải nuốt nước miếng, giọng hay thật đấy, biết sớm hắn dùng trước rồi. Dù sao đang ở trong thân thể một thằng con trai, chơi gái là bình thường.


Nam tử trên mái hiên nhìn bộ dạng vểnh tai nghe trộm, còn có ánh mắt thèm thuồng kia, khinh thường triệt để, háo sắc.


"Chát!!"


Bàng Dục ở ngoài cửa đột nhiên xoay người lại, dùng khinh công bay lên mái hiên với nam tử luôn. Cửa phòng mở, một thiếu nữ vận hắc y bước ra, hai tay vỗ vào nhau, hơi mấp máy môi:


"Đúng là làm mất thời gian của ta!" Thiếu nữ khẽ hừ lạnh, dùng khinh công bay đi. Bàng Dục nhìn người này, sắc mặt khẽ biến. Thôi chết rồi, đây chẳng phải là tình tiết của truyện sao!? Đây là xuyên không, Thúy Như trước kia không phải vậy, còn linh hồn trong cơ thể cô, hắn thật không biết có phải Ngọc My không hay là người khác. Nhanh chóng dùng khinh công bay theo. Nam tử nhìn theo hắn, nheo mắt lại, rồi cùng nối bước hai người.


Thiếu nữ bay một hồi, đáp xuống một hậu viện, sau đó đi về phía đông. Bàng Dục nhìn theo, cau mày, đây không phải phủ của Lễ bộ thượng thư sao? Rốt cuộc nàng ta định làm gì. Nam tử cũng đáp xuống mái hiên cùng hắn.


Bàng Dục nhìn y, nghi hoặc, người này đuổi theo nàng ta vì cái gì? Tuy vẻ mặt lạnh chút nhưng đúng là mỹ thật à, Bàng Dục nhất thời bị mê hoặc nhìn y. Nam tử có chút không thích ứng được ánh mắt nỏng bỏng của Bàng Dục, nhíu mày dùng chưởng đánh hắn.Bàng Dục trúng chiêu, ngã xuống đất, oán thầm, xem ra con đường truy mỹ nhân còn dài dài. Thở dài, dùng khinh công bay lên lại mái nhà, thấy nam tử muốn bạo phát, đưa ngón tay đặt lên miệng, tỏ ý im lặng, chỉ về phía dưới.

[Đam mỹ - Cổ đại] Gió lay động - Phong Tiểu DuẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ